Ven đường nhiều đèn xanh đèn đỏ, dòng xe nối liền không dứt, chợt đi chợt ngừng, Chu Dương lái không thoải mái. Xe tải được tu sửa, mọi thứ liên quan cũng được cọ rửa sạch sẽ, Triệu Hằng dò xét, hỏi: "Xe đã sửa tốt rồi chứ?"
"Ừ, vừa lấy trước khi tới đây." Chu Dương trả lời.
"Hết mất bao nhiêu?"
Chu Dương báo giá.
Triệu Hằng nghe xong nói: "Rất rẻ đấy." Đổi chủ đề, "Anh làm ở công ty này lâu rồi sao?"
Chu Dương nhìn cô, nói: "Tôi theo chân quản lý Ôn, cũng tự kiếm thêm ở ngoài."
"Vậy quản lý Ôn làm ở công ty này bao nhiêu năm rồi?"
Chu Dương suy nghĩ, "Cũng tầm 4~5 năm rồi."
"Trước khi lắp đặt thiết bị tôi phân vân giữa ba công ty, chỗ này xếp đặt thiết kế và báo giá đều thích hợp nhất, hơn nữa nằm trong Top 10 thành phố, danh tiếng cũng không tệ." Triệu Hằng lại cười nói, "Tôi cũng nghe quản lý Ôn từng nói anh ta làm lắp đặt thiết bị cũng được hai mươi năm rồi, theo lý dựa vào kinh nghiệm của anh ta, dự tính cũng không nên xảy ra sơ suất quá lớn. Chẳng lẽ là gần đây hiệu suát của công ty không tốt?"
Chu Dương lại nhìn cô, nhếch khóe miệng, giọng điệu chả mấy vui vẻ, ăn ngay nói thật: "Tất cả công ty lắp đặt thiết bị đều nói nghe hay lắm, nhưng mà không có công ty nào là không kéo dài thời gian đấy." Dừng một anh lại nói, "Nhưng năm nay công ty này hiệu suất quả thực không được tốt lắm."
Triệu Hằng mím môi, như có điều suy nghĩ.
Chu Dương không quan tâm cô nghĩ gì, anh nhìn đồng hồ, hỏi: "Có ngại tôi đưa Tiểu Á đi nhà ga trước không?"
Triệu Hằng hoàn hồn, "Không sao, đưa cậu ấy đi trước đi. Cậu ấy về quê à?"
"Ừ."
"Anh là người địa phương sao?"
"Không phải."
"Là đồng hương với Tiểu Á?"
Chu Dương gật đầu.
"Vậy sao anh không về quê?"
Chu Dương nói: "Không về."
Triệu Hằng cũng không hỏi sâu, hai người dù sao cũng không tính là quen thuộc, cô lại nghe Chu Dương nói: "Giúp tôi nói với Tiểu Á một tiếng, hiện tại đưa cậu ấy đi nhà ga."
Chu Dương lái xe, hành động bất tiện, Triệu Hằng quay đầu, thấy Tiểu Á ôm hai chân ngồi xổm ở phía sau, ánh mắt ngước lên, vốn là khuôn mặt thiếu niên, lần này động tác lộ ra càng non nớt. Cô không khỏi buồn cười, mắt nhìn vali và túi xách da rắn phía sau cậu, cô thuật lại lời Chu Dương một lần.
Tiểu Á nhìn chằm chằm vào khẩu hình miệng của cô gật đầu.
Nhà ga không xa không gần, xung quanh kín người. Chu Dương tốn sức dừng xong xe, giúp Tiểu Á cầm hành lý xuống, hỏi cậu: "Chị cậu đâu rồi?"
Tiểu Á: Em vừa gửi tin nhắn cho chị ấy, chị ấy còn chưa nhắn lại.
Chu Dương thấy Triệu Hằng hạ cửa kính xe xuống, nhìn quanh, anh đi qua, một tay để lên cạnh xe nói: "Chờ một lát."
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuân Khởi
RomanceNăm 2016 là một năm không xuân. Triệu Hằng vốn lên kế hoạch năm nay sẽ kết hôn, nhà tân hôn cũng đã mua. Vậy mà mọi sự đều không thành, cái gì cũng bị mất, bạn trai 7 năm đề nghị chia tay. Cô dùng tất cả số tiền còn lại của bản thân để biến căn nhà...