Chương 20

323 5 0
                                    

Rạng sáng anh đã chợp mắt được một lúc. Một hai giờ sáng khách hành hương tan cuộc, lúc nhìn thấy bông tuyết đầu tiên xuất hiện dưới ánh đèn đường. Lúc này anh đã thấy rõ, cúi đầu thấy người trong ngực ngủ say, anh không lên tiếng.

Sau đó cô vẫn mở mắt ra, đúng lúc nhìn thấy tuyết.

Cánh tay gác bên ngoài ghế sô pha, từng tàn thuốc rơi xuống đất. Chu Dương chống tay, quay đầu xem, nhìn một lúc, anh thu cánh tay lại, dùng sức hút hết điếu thuốc, sau đó xoay người ngồi dậy, ném đầu lọc vào gạt tàn thuốc.

Chu Dương vọt đi tắm rửa, về phòng nằm chưa đến một giờ, lão Tưởng và nhóm công nhân cùng tìm tới.

Chu Dương ngáp mở cửa cho bọn họ, chỉ vào phòng khách nói: "Tùy tiện ngồi đi."

Lão Tưởng cười hỏi anh: "Tối hôm qua làm gì thế, sao giờ mới tỉnh ngủ? Ngủ đến bây giờ à?"

Chu Dương cong khóe miệng không đáp, anh chia thuốc cho mười mấy người, đi một vòng về bao thuốc trống không.

Một đoàn người ngồi trên ghế sô pha, bàn ăn, Chu Dương ngồi ở bên cạnh bàn ăn, dựa lưng vào vách tường, hỏi bọn họ có chủ ý gì.

Lão Tưởng tương đối thân với Chu Dương, ông đi tới đi lui dò xét khắp nơi, còn thử đi kéo cửa phòng, đi khắp các phòng một lượt đều khóa, Chu Dương nhìn ông, không để ý nữa.

Mấy người khác cùng bàn bạc nói: "Tôi thấy dứt khoát trừng trị ông ta một trận, ép ông ta trả tiền. Cả ngày nói mình không có tiền, công ty lớn như vậy đi đâu rồi. Mang đồ trong công ty đi bán cũng kiếm được không ít tiền! Nếu không chúng ta đến công ty dọn đồ?"

Chu Dương xoa hộp thuốc lá trống không nói: "Ban đầu tôi cũng nghĩ đến đánh ông ta một trận, nhưng vẫn là không được, không cần phải phạm pháp."

"Vậy phải làm sao bây giờ, mọi người ở đài truyền hình cũng tới rồi, ông ta không sợ bị lên TV sao?"

"Cũng không phải không sợ bị lên TV." Chu Dương nói, "Ông chủ Ngô này cứng mềm đều không ăn, nếu mềm lòng chúng ta còn không lấy được tiền lương; chứ nói chi là cứng rắn, chủ nhà mạnh thế, nhưng mấy ngày nay đã lấy được khoản nào đâu?"

"Anh Chu, anh đã nghĩ ra cách gì rồi hả?"

Chu Dương đang muốn mở miệng, lão Tưởng đột nhiên vịn cửa phòng bếp nói: "A Dương, cậu nấu món ngon gì thế, tôi có thể thấy trong bồn rửa có hai đôi đũa."

Chu Dương bị chặn họng.

"Không giống như là ăn buổi trưa hôm nay, là tối hôm qua sao? Cậu đón giao thừa với ai thế, bận rộn đến mức giờ còn chưa rửa bát?" Lão Tưởng trêu ghẹo anh.

"Đừng nói nhảm nhiều như vậy." Chu Dương hất cằm về ghế sô pha, "Chú ngồi xuống đi! Bàn chuyện chính đã."

Lão Tưởng chỉ thoáng hiếu kỳ, cũng không suy nghĩ nhiều, cũng không có ý định đào sâu.

Ông ngồi xuống ghế sô pha, Chu Dương im lặng một lúc, mới nhớ tới mình muốn nói gì. Anh nói: "Tôi suy nghĩ mấy ngày, người này bây giờ là lợn chết không sợ nước nóng, nhưng con người luôn luôn có điểm yếu, không phải ông ta có con gái sao..."

Xuân KhởiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ