Trong căn hộ của Triệu Hằng luôn có một bộ bàn chải đánh răng và khăn mặt dự phòng, cô đưa cho Chu Dương. Trong phòng vệ sinh truyền ra tiếng nước, vali để ở cửa, người bên trong ngay cả quần áo để thay cũng không cầm theo. Triệu Hằng bật điều hoà, đi tới cửa kéo vali vào.
Bánh xe kéo trên mặt đất để lại vết bùn, Triệu Hằng chú ý tới bên ngoài vali cũng dính một lớp bụi. Cô vào phòng bếp lấy một chiếc giẻ lau qua một lần, vừa lau xong, chợt nghe trong phòng vệ sinh có người gọi: "Triệu Hằng?"
"Gì vậy?" Triệu Hằng chuyển động mật mã khóa.
"Lấy hộ anh quần áo."
Mật mã không thay đổi, vẫn là con số cô để hồi trước, vali mở ra. Triệu Hằng tìm được quần đùi và áo, đi đến cửa buồng vệ sinh nói: "Mở cửa."
Chu Dương mở cửa ra, hơi nước bốc lên mặt Triệu Hằng, cô đưa quần áo tới. Chu Dương cũng không đóng cửa, treo khăn mặt xong, anh đứng ở trước mặt cô mặc quần áo.
Điều hoà cũng không làm nóng nhanh như vậy, phòng khách vẫn còn lạnh. Triệu Hằng rót một cốc nước ấm cho anh, Chu Dương đi đường phong trần mệt mỏi, đã sớm khát rồi, anh cầm lấy cốc ngửa đầu uống, Triệu Hằng kêu lên: "Aiz —— "
Chu Dương cau mày, vô tình uống hơn nửa cốc.
"Chờ nguội đã chứ!" Triệu Hằng nói.
"Không sao."
Trong nhà không có nước lạnh, Triệu Hằng lấy một cốc khác đổ qua đổ lại, lúc này cô để cốc ở phòng bếp, không mang lại.
Chu Dương nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô, đợi cô quay người, anh mới đi đến bên cạnh vali, ngồi xổm xuống tìm kiếm quần dài.
"Ăn cơm trưa chưa?" Chu Dương vừa lục đồ vừa hỏi.
"Ăn rồi, anh thì sao?"
"Ăn trên máy bay rồi."
Đồ ăn trên máy bay không thể no bụng, từ trước đến nay sức ăn của anh lớn. Triệu Hằng nói: "Em còn để lại đồ ăn thừa, anh có muốn ăn một chút không?"
Chu Dương không chút do dự nói: "Ừ."
Đồ ăn thừa để trên mặt bàn, không nhiều lắm, Triệu Hằng vốn định để buổi tối ăn, cô bỏ thức ăn vào lò vi sóng đun nóng. Chu Dương mặc quần, kéo khóa đi tới, nhìn nói: "Hôm nay em ăn những thứ này?"
"Ừ."
"Buổi tối thì sao?"
"Cũng những thứ này."
Chu Dương không nói gì, anh dựa vào mặt bàn phòng bếp, lặng yên nhìn cô.
Tiếng lò vi sóng lớn, đĩa màu da cam ở cửa kính bên trong lộ ra, đĩa quay tròn không ngừng, chuyển động thế nào cũng quay về điểm ban đầu.
"Đinh —— "
"Anh ăn đi." Triệu Hằng mở lò vi sóng ra, chuẩn bị bưng đĩa ra, không ngờ tới lại bị phỏng, cô vừa bưng lên lại lập tức buông ra, đập vào đĩa quay vang lên một tiếng. Cô muốn đi lấy khăn lau lót tay, bị Chu Dương ngăn lại.
"Để anh." Anh da dày thịt béo, trực tiếp bưng đĩa ra, không cảm thấy nóng chút nào.
Triệu Hằng nhớ tới lúc còn ở chung với anh, bưng canh đều là anh phụ trách. Da ngón tay anh tương đối dày, vết chai,có lẽ là làm việc trong thời gian dài hình thành, hai tay của anh vừa lớn vừa thô. Triệu Hằng vô thức nhìn về phía tay anh, trong lòng bàn tay anh có vết sẹo cũ đã mờ đi rất nhiều, làn da hai bên đầu ngón tay hơi khô có vết xước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuân Khởi
RomanceNăm 2016 là một năm không xuân. Triệu Hằng vốn lên kế hoạch năm nay sẽ kết hôn, nhà tân hôn cũng đã mua. Vậy mà mọi sự đều không thành, cái gì cũng bị mất, bạn trai 7 năm đề nghị chia tay. Cô dùng tất cả số tiền còn lại của bản thân để biến căn nhà...