Chương 30

310 8 0
                                    

Người kia khóc không phải mang theo sự quá khích, mà là mang đầy chờ mong và đau thương.

"Mẹ tìm con rất lâu rồi, sao con đột nhiên nghỉ việc, lại còn dọn nhà không nói tiếng nào, mẹ rất lo cho con."

Chu Dương bất giác rơi một cái đinh xuống, trên mặt đất để một tấm bảo hộ màu đò, không phát ra chút tiếng động nào. Anh chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng Triệu Hằng, Triệu Hằng không nói chuyện.

Người phụ nữ trung niên tóc ngắn, tóc đã có sợi bạc, hai má gầy gò, mắt cụp xuống, ngũ quan không tệ, lúc còn trẻ dung mạo cũng khá.

Ánh mắt bà ta nhu nhược ân cần: "Gần đây con thế nào, sống được không? Con gầy đi nhiều quá..."

"Không có."

Chu Dương cuối cùng cũng nghe thấy Triệu Hằng mở miệng, "Tôi còn tăng thêm nửa cân cơ. Bà ít nói nhảm thôi."

Triệu Hằng nói chuyện luôn mang theo tính công kích, lúc này thể hiện vô cùng rõ ràng.

Người phụ nữ trung niên đè lại cửa, "Không ốm là tốt rồi, con sống tốt là tốt rồi..." Bà ta nhìn vào trong nhà, dò xét mặt đất, nói, "Mẹ không biết con mua phòng ở, mẹ đột nhiên tìm đến như vậy, có phải quấy rầy đến con không? Xin lỗi, tí nữa mẹ sẽ đi."

Nói xong bà ta nghiêng đầu, dường như kéo qua thứ gì đó, "Đã lâu em trai con không gặp con rồi, ngày hôm qua nó còn nhắc tới con đấy."

Người đàn ông ngồi xe lăn bị kéo tới cửa, anh ta kêu một tiếng: "Chị."

Người phụ nữ trung niên lau nước mắt trên mặt, nói: "Những ngày này mẹ bận rộn chăm sóc nó, cũng không quan tâm đến con, mẹ lo không biết con trải qua năm mới thế nào, có ăn uống tử tế không. Lần sau mẹ mang canh tới cho con được không?"

Bà ta thấy Triệu Hằng không nói lời nào, cẩn thận từng li từng tí nói: "Gần đây con rất bận sao? Mẹ thấy con đang lắp đặt thiết bị, có cần mẹ hỗ trợ không? Để con tập trung làm việc."

Triệu Hằng vẫn không mở miệng, Chu Dương lại thấy chân cô run lên, tiếp đó cánh tay cũng run run.

Chu Dương khẽ giật mình, anh lập tức nhảy xuống bàn.

Mặt đất hơi rung lên, người phụ nữ trung niên dời mắt nhìn về phía trong phòng.

Chu Dương bước đến bên cạnh Triệu Hằng, anh nghiêng đầu liếc cô, thấy mặt cô không biểu cảm, ánh mắt lạnh lùng, anh chạm tay vào cô, kéo cô lùi về sau, chắn trước mặt cô.

Triệu Hằng ngước mắt, chỉ thấy cằm và bả vai anh.

Chu Dương không nói thừa câu nào, anh lập tức uy hiếp, "Đi ra ngoài!" Giọng anh lạnh lùng.

Người phụ nữ trung niên ngẩn người, vô thức lùi về phía sau, nhìn về phía Triệu Hằng: "Hằng Hằng..." Lại nghĩ tới con trai, vội vàng kéo xe lăn về sau.

Triệu Hằng đứng ở phía sau lưng Chu Dương không thèm để ý, cô đã tỉnh táo lại, lấy điện thoại từ trong túi áo, gọi cho bên quản lý chung cư.

Chu Dương như hàng rào cao lớn, ngăn cản mọi xâm phạm bên ngoài cho Triệu Hằng, nhưng người ngoài cửa cũng không có hành động gì tiếp theo.

Xuân KhởiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ