Hình thể anh to lớn hơn so với người chung quanh, Triệu Hằng muốn bỏ qua cũng khó. Mọi người bàn tán không dứt, Triệu Hằng nhìn chằm chằm vào trung tâm đám người bàn tán, lặng lẽ xoáy son xuống, sau đó đậy nắp.
Có thể là do môi cô thật sự quá khô, cô bất giác mím môi, đầu lưỡi khẽ thè ra liếm.
Người ngoài không nhìn thấy động tác lén lút này. Chu Dương và mấy người lão Tưởng đứng chung một chỗ, ánh mắt hơi nghiêng, chú ý tới động tác mím môi của cô, trực giác của anh nhận ra có lẽ cô đang thè lưỡi ra liếm môi.
Thật ra từ sau nhận ra cô, anh nhìn thấy cô mấy lần, đều có thể nhìn ra được sự tức giận sắc mặt không tốt của cô. Bệnh đến như núi đổ, cô chỉ "đổ" có một đêm kia.
Chu Dương cụp mắt.
Người bên cạnh gọi anh: "Anh Chu, quản lý Ôn không đến sao?"
Chu Dương nói chuyện chính: "Anh ấy về quê rồi, mọi người đã thấy ông chủ chưa?"
Mọi người không ngừng xì xào.
"Đợi nửa giờ cũng không phát hiện được người."
"Ngày hôm qua ông ta đã tới một chuyến, nói chắc chắn sẽ không chạy tiền công của chúng ta."
"Bảo hôm nay lại tới."
Chu Dương lại hỏi: "Hiện tại ai ở bên trong nói chuyện với cảnh sát?"
"Họ Lưu, chính là quản lý hạng mục kia."
Phái ra mấy người đại diện vào trong đồn công an thương lượng, mọi người mãi không thấy ông chủ công ty lắp đặt thiết bị xuất hiện, trái tim đều treo cao.
Chu Dương không có dự cảm gì hay, cọng rơm bên quản lý Ôn còn chưa áp xuống, công ty hiện tại còn thiếu nợ lương. Hiện tại thực sự rơi vào đường cùng, ông chủ kia cho dù phải trả nợ, cũng sẽ không đến lượt đám râu ria bọn anh.
Công ty lắp đặt thiết bị quá nhiều chuyện phiền toái.
Cho nên Chu Dương không gấp gáp giống những người khác, sốt ruột cũng vô dụng, anh đành phải nghĩ cách đạt được kết quả.
Làm sao để ông chủ kia nhổ ra tiền thiếu nợ của anh...
Nghĩ đi nghĩ lại, ánh mắt anh lại nghiêng qua.
"A Dương."
"Hả?" Chu Dương thuận miệng đáp.
"Sao cậu không đi chào hỏi?" Lão Tưởng kỳ quái, hai người này không phải là bạn bè sao?
"Đợi tí nữa." Chu Dương nói.
"Ừ."
Lại qua hơn mười phút, cuối cùng ông chủ đã xuất hiện.
Đây là lần đầu tiên Triệu Hằng trông thấy đối phương. Ông chủ ngoài năm mươi, cơ thể hơi có vẻ mỏi mệt, đối mặt mọi người vội vàng truy đuổi và chất vấn, mình miệng ông ta hoàn toàn không đủ dùng.
Triệu Hằng đứng cũng rất mệt, cô mạnh mẽ giữ vững tinh thần, không xúm vào giống như mọi người.
Trong quần thể chủ nhà không thiếu người tài ba, bọn họ là biệt thự, khách sạn, nhà nghỉ, tiền nong hơn cô gấp nhiều lần, "Bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh" là thường tình, đám người như bọn cô sẽ bị bỏ qua đấy.
![](https://img.wattpad.com/cover/306911798-288-k287763.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuân Khởi
RomanceNăm 2016 là một năm không xuân. Triệu Hằng vốn lên kế hoạch năm nay sẽ kết hôn, nhà tân hôn cũng đã mua. Vậy mà mọi sự đều không thành, cái gì cũng bị mất, bạn trai 7 năm đề nghị chia tay. Cô dùng tất cả số tiền còn lại của bản thân để biến căn nhà...