Chương 5

390 6 0
                                    

Không gian chật chội, chiếc bàn cũng rất nhỏ, bởi vì đông khách, lối đi vốn hẹp giờ cho thêm ghế càng chật chội hơn, khoảng cách giữa các bàn cũng trở nên gần hơn.

Chu Dương ngồi xuống, Triệu Hằng có loại cảm giác người lớn ngồi cùng xe với con nít. Ngược lại Tiểu Á ở bên cạnh, cậu ngồi ở lối đi hẹp này, dáng người nhỏ gầy vẫn có chút chỗ trống.

Triệu Hằng rút giấy và xê dịch ống đũa sang bên cạnh, nói: "Tiệm này làm ăn tốt thật, không nghĩ tới lại gặp được hai người, khéo thật đấy."

Chu Dương nhìn chằm chằm vào mặt cô, cô quá thản nhiên, vì thế anh vươn một chân ra bên ngoài, thả lỏng tay chân, tùy ý trò chuyện: "Cô đi một mình à?"

Triệu Hằng: "Ừ."

Nhân viên phục vụ lại lách vào lần nữa, lúc này cô ấy hơi thở hổn hển, chứng tỏ bận rộn không ngừng, "Hai anh ăn gì... Ồ, là khách quen nha, để tôi mang đĩa đậu phộng cho hai người!"

Chu Dương và Tiểu Á gọi xong đồ, Triệu Hằng hỏi: "Hai người thường tới tiệm này à?"

"Ừ. " Chu Dương nói, "Chúng tôi ở gần đây, tiệm này ăn cũng được."

Triệu Hằng cũng không hỏi bọn họ sống ở khu nào.

Tiểu Á làm thủ ngữ.

Triệu Hằng nhìn về phía Chu Dương, Chu Dương phiên dịch: "Cậu ấy nói chúng tôi thường mua đồ ăn sáng ở đây."

Tiểu Á lại tiếp tục làm thủ ngữ.

Chu Dương nhìn cậu, thấy Triệu Hằng lại nhìn mình, anh phiên dịch: "Tiệm này từng lên TV, rất nhiều người ở xa chạy đến ăn."

Tiểu Á lại làm thủ ngữ tiếp.

Không chịu ngừng lại, Chu Dương chậm rãi thu chân lại, đá cậu một cái.

Tiểu Á không nhận ra, cho rằng Chu Dương không cẩn thận đụng phải cậu, hai tay cậu vẫn không ngừng khua tay múa chân, giới thiệu cho Triệu Hằng về tiệm này.

Chu Dương nói: "Cậu ấy nói sữa đậu nành mặn buổi sáng ở đây dễ uống, thực đơn buổi trưa và tối mỗi tuần thay đổi một lần."

Tiểu Á tâm tính thiếu niên, thích kết bạn nói chuyện phiếm, đây cũng là niềm vui ít ỏi trong cuộc sống buồn tẻ của cậu. Chu Dương đã ba mươi tuổi, sớm đã qua thời kì thanh xuân rực rỡ, anh không thích trò chuyện với người không thân quen.

Chu Dương miễn cưỡng phiên dịch một lúc, thấy mỳ đã đưa tới, Tiểu Á vẫn còn không ngừng ba hoa, anh lại đá hai cái, người đối diện bỗng nhiên nhìn anh.

Chu Dương từ từ thu chân về, cầm lấy một hạt đậu phộng, bẻ ra.

Triệu Hằng xoay người, phủi bắp chân bị anh đạp, nếm thử nước mỳ thịt bò, hương vị cực thơm.

Chu Dương ném hạt đậu phộng vào trong miệng, sau đó làm thủ ngữ với Tiểu Á: Cậu tự nói chuyện đi, đừng làm phiền tôi.

Tiểu Á gật đầu.

Triệu Hằng cúi đầu ăn không nhanh không chậm, Chu Dương ngồi bóc đậu phộng. Tiểu Á đánh chữ trên điện thoại di động, trên bàn chỉ còn nghe thấy tiếng trả lời khe khẽ của Triệu Hằng.

Xuân KhởiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ