Nhà trọ mới sát đường, sáng sớm bên dưới xe đến xe đi, cửa sổ thủy tinh tương đối cách âm, có thể ngăn cản hơn nửa tiếng động, nhưng không ngăn nổi tiếng còi.
Còi kêu vài lần, Triệu Hằng cuối cùng bị đánh thức. Cô buồn ngủ cố mở mắt, trong phòng nửa sáng nửa tối, bức rèm màu xanh đậm không che được hết ánh sáng, giúp người phân biệt được thời gian.
Cô được người phía sau ôm lấy, lưng kề sát ngực đối phương, trên người ấm áp, cô không dậy nổi, còn muốn nhắm mắt.
Cô cử động, muốn xoay người, vòng tay trên bụng cô lại chặt thêm.
"Tỉnh rồi?" Giọng nói khàn khàn.
"Vâng..." Không trở mình được, cô đành phải quay đầu, "Mấy giờ rồi?"
"À......" Chu Dương lười biếng giang hai tay cánh tay, kiếm điện thoại trên tủ đầu giường, liếc nhìn nói, "Vẫn chưa tới 6:30."
"Sớm như vậy."
"Bị dưới lầu đánh thức à?" Chu Dương hỏi.
"Vâng." Triệu Hằng lại buồn ngủ, đầu cô trở về với gối, nhắm mắt lại, "Tiếng còi hơi dọa người."
"Ha——" Chu Dương bật cười, tiến đến trên gương mặt cô, "Còn ngủ nữa à? Đợi tí nữa lại bị dọa."
"Sao nhiều người thích ấn còi như vậy." Triệu Hằng vẫn nhắm mắt.
"Xe chưa đi nên phải làm vậy."
"Sao anh biết xe còn chưa đi, đã lâu như vậy rồi mà."
"Nghe được ra, xe kia đang đợi người, không phải trên đường cái, ngay dưới lầu."
Triệu Hằng bị cơn buồn ngủ vây lấy, không tin cười, "Thần kì như vậy à, cái này cũng có thể nghe được."
"Không tin à?" Chu Dương cọ xuống gò má cô, "Vậy đánh cược với em nhé."
Triệu Hằng cảm giác mình không ngủ được nữa, cô mở mắt ra, ánh mắt hơi nghiêng ngắm khuôn mặt phía trên cô.
Chu Dương đã ba mươi, suốt ngày làm bạn với bụi, nhưng dường như không có vấn đề về lỗ chân lông, tình trạng làn da tương đối tốt. Ngũ quan anh rõ nét, có sự hào phóng của đàn ông phương bắc, nhưng nhìn không ra sự ngang bướng, có lẽ khi anh nói chuyện hành động đều quá chín chắn nên che đậy được tất cả.
Triệu Hằng hiện tại còn cảm giác được toàn thân đau nhức như bị nghiền áp qua, liếc anh, đáng tiếc Chu Dương không nhận ra.
"Đánh cuộc không, hả?" Chu Dương cúi đầu hỏi.
"Được, đánh cuộc gì?" Triệu Hằng hào hứng.
Chu Dương vuốt mái tóc dài của cô, khẽ mổ một cái lên cổ cô, "Đánh cược cái này..."
Triệu Hằng ở dưới chăn đạp anh một cái.
Chu Dương xoa chân cô.
"Ừ..."
Chu Dương khẽ cười, cuối cùng cắn cổ cô một cái, xoay người, cũng không mặc quần áo, cứ thế đi đến bên cửa sổ.
Anh kéo rèm ra nhìn xuống, quay đầu lại nói: "Em qua đây xem."
Triệu Hằng không tin: "Xe ở bên dưới?" Cô chống vào giường, muốn tìm quần áo phủ thêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuân Khởi
RomanceNăm 2016 là một năm không xuân. Triệu Hằng vốn lên kế hoạch năm nay sẽ kết hôn, nhà tân hôn cũng đã mua. Vậy mà mọi sự đều không thành, cái gì cũng bị mất, bạn trai 7 năm đề nghị chia tay. Cô dùng tất cả số tiền còn lại của bản thân để biến căn nhà...