Chu Dư Vĩ nghe trong điện thoại tiếng ầm ĩ, ngẩn ngơ. Anh ta lại xem nhật kí cuộc gọi, không xác định được lại tìm kiếm, tìm được hôm anh chuyển tiền sửa xe, đối chiếu thời gian, có lẽ anh ta không gọi nhầm số.
Anh ta mệt mỏi lau mặt.
Tối qua anh ta đi xem mắt, đối phương là con gái một người bạn của cha, cũng là thân thích của lãnh đạo anh ta. Người nọ tên là Trịnh Khúc Du, cùng tuổi với anh ta, hai nhà cũng môn đăng hộ đối.
Trong lúc nói chuyện với nhau biết được đối phương từng học trường cấp 3 thuộc Đại học sư phạm, anh ta lập tức nghĩ đến Triệu Hằng, cô cũng tốt nghiệp ở đó. Trái tim của anh ta như bị kim đâm.
Nửa năm cuối cùng anh ta và Triệu Hằng ở bên nhau, không ngừng trải qua áp lực và tranh cãi. Lúc anh ta mệt mỏi nhất nói ra hai chữ "Chia tay", ban đầu có lẽ chỉ là nói nhảm, muốn giải phóng áp lực, có thể nói lúc đó, trong lòng anh ta thật sự thở dài một hơi.
Vì vậy thuận lý thành chương, bọn họ chia tay, vào mười ngày sau Triệu Hằng trả lại tiền đặt cọc cho anh ta.
Anh ta trốn tránh một hồi, thời gian đó bên tai yên tĩnh, anh ta dần quen không có Triệu Hằng, nhẹ nhõm, không có áp lực.
Song anh ta bắt đầu nhớ cô rồi...
Ngày đó ở khúc ngã tư là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy cô sau khi chia tay, anh ta không thể kiểm soát nổi.
Cho đến tối hôm qua xem mắt, nghe thấy đối phương nói ra "Trường cấp ba thuộc Đại học sư phạm", cuối cùng anh ta không đè nén được nữa. Tuy vậy anh ta đã không còn nhận được tin tức về Triệu Hằng, anh ta không tìm thấy cô.
Anh ta nằm một đêm, vừa rồi, anh ta chợt nhớ tới chủ nhân chiếc xe tải kia, vì vậy lập tức tìm kiếm nhật kí cuộc gọi tháng trước, bấm dãy số kia.
Chu Dư Vĩ chống tay, lại lau hai cái, sau đó hít sâu, lại gọi điện thoại cho người nọ.
Xe buýt đã chật ních người, Chu Dương đứng sát vào ghế Triệu Hằng ngồi, điện thoại trong túi áo anh vừa vang lên, Triệu Hằng lập tức nghe thấy, "Điện thoại." Cô nhắc nhở.
"À...." Chu Dương lấy điện thoại ra, trông thấy dãy số lạ lẫm kia, anh trực tiếp cúp máy. Chưa đến hai giây, tiếng chuông lại vang lên, anh dứt khoát chuyển thành chế độ yên lặng, không để ý tới.
Triệu Hằng thấy anh không nghe, vô thức nhìn anh, Chu Dương cúi đầu nói với cô: "Chỉ là điện thoại quấy rối thôi."
"À." Triệu Hằng nói.
Xe buýt đã đến gần công viên Wetland, thời gian sớm hơn so với bọn họ dự đoán. Hai người xuống xe, đi đến chỗ bán vé ở công viên mua hai vé. Từ mùng một đến mùng sáu tổ chức ngắm hoa mai, vé vào cửa giảm giá, giá cả vô cùng rẻ. Tuy nhiên vào ngày bình thường dân địa phương có thể đi vào miễn phí.
Triệu Hằng từ nhỏ đến lớn đều sống ở thành phố này, lại chưa từng đến đây, cô nhìn bản đồ công viên, thương lượng tuyến đường với Chu Dương, chỗ gần đây nhất, ven đường có cảnh nào, từ chỗ nào đi ra ngoài tiện nhất.
Cô muốn làm quy hoạch đơn giản, tranh thủ thời gian ngắn nhất, dùng ít sức nhất, đạt được lợi ích lớn nhất.
Chu Dương nghe rõ, anh gãi đầu, sau đó mỉm cười, nói: "Đi thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuân Khởi
Lãng mạnNăm 2016 là một năm không xuân. Triệu Hằng vốn lên kế hoạch năm nay sẽ kết hôn, nhà tân hôn cũng đã mua. Vậy mà mọi sự đều không thành, cái gì cũng bị mất, bạn trai 7 năm đề nghị chia tay. Cô dùng tất cả số tiền còn lại của bản thân để biến căn nhà...