Chương 14 : Não cá vàng

165 25 0
                                    


"Thôi chết thật rồi."

Tôi vò đầu bứt tóc sau khi nhận ra mình đã quên béng đi việc lấy cuốn sổ tay mà Odinsdottir đã nhắc đến, giờ chắc nó vẫn đang ở tòa tháp Stark. Nếu hôm nay không dọn phòng rồi đọc lại cuốn nhật ký thì có lẽ đến khi cô ấy đi đầu thai xong tôi vẫn chưa nhớ ra nó.

"Chết thật chứ ! Phép cô làm có thêm tác dụng. xóa mờ nếp nhăn của não nữa hay sao thế, bình thường trí nhớ tôi đâu kém đến mức này."


"Hôm nay mình nghỉ tập một hôm nhé Sif." - Tôi chỉ kịp chạy ngang sân tập nói một câu, phí mất ba tháng rồi, mau chạy nhanh may ra còn vớt vát được chút ít.

Vừa đặt chân lên mặt đất, tôi đã chạy như bay về phía tòa tháp Stark, vừa đến cửa thì tôi cũng hiểu tại sao nãy giờ ai cũng nhìn mình. Tôi vẫn còn mặc nguyên trang phục ở Asgard, trông tôi vây giờ có khác gì một cô gái thần kinh không bình thường đâu chứ.

Nhưng làm gì còn thời gian để ý mấy chuyện đó nữa, may là Tony đã lưu thông tin của tôi nên việc vào trong cũng không mất nhiều thời gian.

"Chào, Tony."

Tony đang nhâm nhi cà phê sáng thì thang máy mở ra, bóng dáng cô gái chạy vọt về cuối hành lang, chỉ kịp nghe một câu chào rồi mất hút.

"Cô đến đây làm gì thế ?" - Tony đặt tách cà phê xuống bàn, đứng dậy bước theo Charlothie.

"Tôi để quên đồ." - Tôi nói vọng ra, cuốn sổ vẫn nằm gọn trên bàn, may quá.

"Quan trọng lắm sao, trông cô như bị ma đuổi." - Chú ấy tựa lưng vào cửa, vắt chéo chân nhìn tôi với ánh mắt bình thản.

"Sổ ghi chép bài tập nghiên cứu ấy mà, mất nó thì nguy lắm." - Tôi cười, lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán.

"Cũng siêng năng quá đấy nhỉ ? Không biết còn tưởng cô bị truy sát đấy." - Tony bước ra ngoài

Tôi thở phào, mang theo cuốn sổ bước khỏi phòng.

Nhìn ngoài cửa sổ tuyết rơi trắng xóa, tôi hơi ngẩn người. Lúc nãy mình vừa chạy như bay trong màn tuyết đó sao ?

"Hắt xì !" - Vừa nghĩ lại đến, lúc nãy Andrenalein xộc lên não nên chẳng thấy lạnh, tôi phủi vài vệt tuyết còn vướng trên bộ váy, đáng lẽ lúc nãy nên mặc thêm áo choàng.

"Cô mặc quần áo như thế trong thời tiết này, người Asgard không biết lạnh sao ?" - Tony vừa phàn nàn vừa đi đến quầy bar, chọn lấy một gói cacao.

Một cốc cacao nóng trong mùa đông luôn là tuyệt nhất, uống một ngụm cả người liền ấm hẳn lên.

"Cảm ơn."

Tony lắc đầu cười nhẹ, sống đến cả nghìn năm mà vẫn như trẻ con, thật khác biệt với hai tên còn lại. Cách hành xử mang sự ngây ngô của Thor nhưng trong ánh mắt luôn có nét ranh mãnh của Loki, đó là tất cả những gì Tony có thể tổng kết được sau những lần tiếp xúc với Charlothie.

Tôi ngồi cạnh Tony, cả hai đều im lặng thưởng thức đồ uống của riêng mình nhưng lại không hề gượng gạo như lần với Vision, có lẽ do lần trước tôi vẫn còn mơ hồ về nơi này. Nhìn từng đợt tuyết rơi, thầm cảm thán tốc độ trôi của thời gian. Giờ đã là đầu đông, sang năm sự kiện Civil War sẽ bắt đầu, tôi cũng chẳng rõ là lúc nào. Charlothie đã nói là nên phá cho đến nơi đến chốn, vậy thì tìm cách phụ một tay thôi, dù sao cũng tốt hơn là suốt ngày chơi ở Asgard.

Is this real ? [ Đồng nhân Harry Potter x MCU ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ