Sáng hôm sau, tôi đã có mặt ngay khi bà Pomfrey cho phép vào bệnh thất."Cậu bị làm sao thế này ?" - Tôi bất ngờ khi thấy gương mặt của Hermione phủ đầy lông đen thui. Mắt cậu ấy cũng đã đổi thành màu vàng trong veo, lại thêm đôi tai dài và nhọn chỉa ra ngoài mái tóc.
"Thuốc đa dịch cần một chút gì đó của cái kẻ mà mình muốn biến thành, hai cậu ấy lấy tóc của Crabbe với Goyle, mình thì lấy nhầm lông mèo trên áo chùng của Millicent Bulstrode." - Hermione ủ rũ nói rồi thở dài nốc hết ly nước thuốc, nhăn mặt bĩu môi khi vừa nuốt xuống.
Hermione phải ở lại bệnh thất trong nhiều tuần lễ sau đó. Khi những học sinh khác kéo nhau trở về trường sau kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh, sự vắng mặt của cậu ấy đã làm dậy lên vô số chuyện đồn đãi rùm beng. Dĩ nhiên ai cũng tưởng là Hermione đã bị tấn công. Nhiều học sinh kéo đi thành hàng dài ngang qua bệnh thất tìm cách nhìn Hermione một cái, đến nỗi bà Pomfrey phải mang mấy tấm màn của bà ra để quây quanh giường của Hermione, cho cậu ấy đỡ ngượng trước những cặp mắt tò mò về bộ mặt đầy lông của mình.
Chiều nào bọn tôi cũng đến thăm Hermione. Khi học kỳ mới bắt đầu còn đem bài vở trong lớp đến cho cậu ấy ôn trong bệnh thất.
Cũng là một hôm sau khi thăm Hermione, tôi, Ron và Harry cùng trở về thì bị thu hút bởi một vũng nước lênh láng tràn ngập hết một nửa hành lang, có vẻ như nó chảy ra từ kẽ hở dưới cánh cửa nhà vệ sinh nữ. Tiếng tỉ tê nức nở của con ma khóc nhè Myrtle vọng ra lại càng to hơn.
"Giờ này chị ấy bị làm sao vậy ?" - Ron thắc mắc.
"Tụi mình vào đó thử xem sao." - Harry bước vào mà không do dự.
Ba chúng tôi túm vạt áo chùng kéo cao quá mắt cá chân để bước qua vũng nước, tới trước cánh cửa đeo tấm bảng nhỏ ghi chữ thật to ĐANG TU SỬA. Và cũng như mọi khi, chẳng ai bận tâm đến thông báo trên tấm bảng, cứ thế bước vào.
Lúc này con ma khóc nhè Myrtle đang khóc lóc, thảm thiết và ai oán hơn bao giờ hết. Hình như con ma đang ẩn mình dưới cái bồn nước thường ngày của chị ấy. Những cây nến được thắp trong nhà vệ sinh đã tắt lụi hết vì bị nước tạt, cả phòng tối đen, tường và sàn thì ướt đẫm.
"Chị Myrtle, có chuyện gì vậy ?" - Harry dò xét xung quanh.
"Ai đó ? Lại đến ném vào đầu tôi cái gì nữa hả ?" - Chị Myrtle hét lên thống thiết.
"Tại sao em lại ném cái gì đó vào chị chứ ?" - Harry đến gần cái buồng vệ sinh của Myrtle.
"Đừng có hỏi tôi nữa !" - Myrtle rống lên đinh tai nhức óc.
"Tôi chỉ ở trong này, chỉ lo đau nỗi đau của mình, vậy mà người ta cũng cứ tới ném sách vào đầu tôi để bày trò vui..." - Chị ấy xuất hiện, kéo theo làn nước cứ trào ra làm sàn nhà càng thêm ngập lụt.
"Nhưng mà dù có ai ném cái gì vào chị thì chị cũng đâu có bị làm sao. Tức là cái đó chỉ bay xuyên qua chị mà thôi, đúng không ?" - Harry thốt lên, chẳng nhận ra lời mình vừa nói thật bất cẩn.
"Phải rồi ! Cứ ném sách vô đầu Myrtle nữa đi, vì nó đâu có còn cảm giác gì đâu ! Trúng bao tử nó thì được mười điểm đấy ! Còn trúng đầu thì được năm mươi điểm ! Chà, vui dữ đấy ! Làm sao tôi có thể nghĩ ra được trò chơi hay như vậy chứ !" - Myrtle lại càng rống lên dữ tợn hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Is this real ? [ Đồng nhân Harry Potter x MCU ]
Fiksi PenggemarThứ tôi thấy trên bầu trời sao không chỉ là các vì tinh tú, mà còn là cái tên của một người tôi không muốn quên, không được phép quên. Đáng buồn thay, không phải ai cũng giữ được lời thề của mình. Tôi đã vô tình hay cố ý chôn vùi cái tên ấy sâu thẳ...