Bọn tôi chen qua đám đông ra khỏi Sảnh đường, bước qua cửa, mọi người đều dạt sang hai bên như thể hoảng sợ trước một cảnh tượng gì ghê gớm lắm.Chúng tôi dừng chân ở một góc khuất sau hành lang dài, tôi còn chưa kịp mở miệng thì Ron đã nhanh nhảu nói trước.
"Tại sao cậu không nói cho tụi này biết cậu là một Xà khẩu ?"
"Một cái gì ?" - Harry ngơ ngác, tôi và Peter cũng khó hiểu nhìn Ron.
"Một Xà khẩu ! Cậu có thể nói chuyện với rắn !"
"À, chuyện đó thì tớ biết, tớ đã làm một lần rồi. Lần trước tớ ngẫu nhiên thả một con trăn ra hù thằng anh họ Dursley ở sở thú. Chuyện dài lắm... Mà việc đó có gì kì lạ sao, tớ chắc là có cả đống người ở đây có thể làm như vậy."
"Không, không ai làm được cả. Đó là một năng khiếu hiếm hoi. Harry, chuyện này tệ lắm đó." - Ron giương ánh nhìn lo ngại về phía Harry.
"Cái gì tệ chứ ? Nghe nè, nếu mà mình không bảo con rắn đó đừng tấn công Justin thì..."
"Thì ra đó là điều cậu nói với con rắn." - Tôi lẩm bẩm, những âm thanh Harry phát ra lúc nãy chẳng có tí gì giống đang nói chuyện cả.
"Sao cơ ? Lúc đó mấy cậu đều ở đó mà." - Harry ngạc nhiên đáp.
"Bọn này chỉ nghe cậu nói Xà ngữ, ngôn ngữ của rắn. Đâu ai hiểu lúc đó cậu nói cái gì đâu." - Ron ngán ngẩm trả lời, quả thực lúc đó trông vẻ mặt ai cũng nghiêm trọng.
"Tớ nói một thứ tiếng khác? Nhưng... làm sao tớ có thể nói một thứ tiếng mà lại không biết là mình đang nói tiếng đó chứ ?" - Harry há hốc mồm nhìn Ron, cậu ấy cũng lắc đầu bó tay.
"Tớ cũng không biết nữa, nhưng lúc nãy cậu trông như đang sai bảo con rắn làm điều gì vậy." - Hermione lên tiếng bằng một giọng lặng lẽ khác thường, nét mặt nhiều phần quan ngại.
Harry ngơ ngác, vẫn chưa biết nên đối mặt với vấn đề này thế nào thì Hermione lại nói tiếp.
"Nghe mình này, Harry. Phải có lý do mà biểu tượng của nhà Slytherin là một con rắn. Salazar Slytherin là một Xà khẩu, ông ta cũng có thể nói chuyện với lũ rắn." - Harry há hốc mồm, giờ thì tôi hiểu được mức độ nghiêm trọng của vấn đề này rồi.
"Đúng vậy. Và bây giờ cả trường đang suy ra rằng bồ chính là cháu chắt chút chít gì đó của..." - Ron vội tiếp lời.
"Nhưng tớ đâu phải... Không thể được..." - Harry hét lên, vẻ mặt vô cùng bất lực.
Cũng phải thôi, từ hôm Halloween đã có vài lời bàn tán về mối quan hệ giữa cậu ấy và nhà sáng lập Slytherin, thêm vào việc xảy ra hôm nay nữa thì... mọi người khó có thể không nghi ngờ Harry.
"Salazar Slytherin sống cách đây cả ngàn năm. Với tất cả những thông tin chúng ta có hiện tại... tớ e là cậu vẫn có khả năng là hậu duệ của ông ta." - Hermione rầu rĩ, sau đó không ai nói lời nào nữa.
Quả thực dù xác suất nhỏ đến thế nào thì việc Harry có dây mơ rễ má gì với Salaza Slytherin là hoàn toàn có thể xảy ra. Vì thế mà những ngày kế tiếp trôi qua trong một bầu không khí nặng nể cùng vô số ánh mắt dán trên người Harry, như thể cái danh Chúa Cứu Thế chưa từng xuất hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Is this real ? [ Đồng nhân Harry Potter x MCU ]
FanfictionThứ tôi thấy trên bầu trời sao không chỉ là các vì tinh tú, mà còn là cái tên của một người tôi không muốn quên, không được phép quên. Đáng buồn thay, không phải ai cũng giữ được lời thề của mình. Tôi đã vô tình hay cố ý chôn vùi cái tên ấy sâu thẳ...