Chương 26 : Đấm

126 15 0
                                    


"Chào Hermione." - Tôi vui vẻ cùng Peter ngồi xuống, Hermione đặt quyển sách sang một bên, định nói gì đó.

"À, Thor ở khoang của Gryffindor rồi, còn Loki thì ở Slytherin."

"Không phải, răng cậu dính rau kìa." - Cô ấy ái ngại giơ ngón tay nhỏ lên.

Tôi đứng hình tại chỗ, cả mặt nóng ran, cười xòa chữa ngượng rồi vội quay mặt lấy miếng rau chết tiệt đó ra. Mới ngày đầu tiên của năm học đã xui xẻo thế này, nhất đình là có điềm rồi !

Qua một lúc, tàu đã bắt đầu khởi hành nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng Harry và Ron đâu.

"Hai cậu ấy ngủ quên hay sao thế ?" - Tôi rảo mắt khắp sân ga qua lớp cửa kính.

"Không đâu, lúc nãy mình còn thấy anh Fred và George cơ mà." - Hermione nói, nét mặt cũng có chút lo lắng.

Trông ngóng suốt cả chuyến đi, hai người chúng tôi cần tìm vẫn không xuất hiện, bọn tôi cũng đành theo đám đông mà đi. Xem ra đi thuyền là đặc quyền mà học sinh năm nhất mới có, chắc là để bọn nhỏ có ấn tượng đầu tiên thật tốt. Còn học sinh năm hai trở lên sẽ đi bằng xe ngựa, tôi cũng chẳng để tâm mấy vụ này, dù sao cũng chỉ là phương tiện di chuyển, đi xe ngựa vẫn thú vị chán.

Xe di chuyển chầm chậm, rung lắc có quy luật, tôi hơi tựa người vào thành xe để nhìn ra cửa sổ nhỏ bé. Những hàng cây tít tắp nối đuôi nhau tạo thành con đường dài tối tăm, tuy vậy, trăng hôm nay rất sáng nên vẫn có thể nhìn được đôi chút không gian bên ngoài. Trên xe vẫn luôn an tĩnh, có lẽ hai cậu ấy cũng đã mệt lã sau chuyến đi dài, cũng do lúc nãy mặc kệ lời khuyên của tôi mà đọc sách, không chịu ngủ đây chứ đâu.

"Đến rồi." - Tôi vỗ vai hai cậu ấy gọi khẽ, trông hai gương mặt mệt mỏi kia, có vẻ chỉ vừa mới chợp mắt.

Vẫn phải cuốc bộ một lúc mới đến Đại sảnh đường, hai cậu ấy nhìn cũng tỉnh ngủ hơn được một chút rồi. Trên trần vô số nến bay lơ lửng giữa không trung phía trên bốn dãy bàn dài khiến cho những cái dĩa và cốc bằng vàng lóng la lóng lánh. Trên cao, cái trần nhà đã được phù phép nên luôn phải chiếu bầu trời bên ngoài lấp lánh muôn ngàn vì sao. Tôi tìm đến vị trí của mình ở dãy bàn Nhà Slytherin, yên lặng ngồi xuống.

Lễ phân loại diễn ra như năm ngoái, cô em gái của Ron - Ginny cũng được phân vào Gryffindor, trông anh em nhà họ vui lắm. Đến tận lúc sắp tàn tiệc mới thấy hai cậu bạn quen thuộc, chẳng biết hai cậu ấy vào từ lúc nào nữa. Bóng dáng với chiếc áo choàng đen lù lù xuất hiện sau lưng Harry và Ron, giáo sư Snape nói gì đó rồi dẫn họ đi ra khỏi Đại sảnh, không biết hai cậu ấy lại gây chuyện gì nữa đây.

Đợi đến lúc tôi được nghe câu trả lời cũng đã là chuyện của ngày hôm sau.

"Cái cây đó còn làm tụi mình bị thương nặng hơn trước khi tụi mình kịp làm gì nó, cơ mà lão Snape lại còn đòi phạt tụi mình." - Ron ấm ức kể.

"Cũng do các cậu tự ý lái xe bay đến trường thôi, còn để người dân nhìn thấy nữa chứ." - Hermione cau có, cô ấy không hài lòng về cách thức đến trường của Harry và Ron đêm qua tí nào.

"Bọn tớ cũng đâu còn cách nào khác."

"Các cậu có thể gửi thư cho giáo sư McGonagall hay cụ Dumbledor để xin giúp đỡ, còn hơn là tự ý xử lí."

Is this real ? [ Đồng nhân Harry Potter x MCU ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ