"Tíc tắc, tíc tắc, sắp đến rồi cô bé."Người phụ nữ vuốt nhẹ mái tóc nâu của tôi, khóe môi chậm rãi giương lên, ánh mắt như chứa đựng cả bầu trời sao.
"Firrma này, sẽ ổn nếu cho con bé đến chơi chứ ? Buổi tiệc này sẽ có rất nhiều gia đình quyền lực, em lo con bé sẽ không thấy thoải mái."
"Ôi Selviar em yêu, em nghĩ con gái chúng ta là ai chứ. Con bé sẽ làm tốt thôi, phải không Charlie ?"
Người đàn ông chạm vào chiếc mũi bé tí của tôi, khẽ cười. Tôi nhìn họ bằng đôi mắt ngập tràn tự tin, dõng dạc đáp.
"Dĩ nhiên rồi."
Tôi ngồi trên giường, thẩn thờ nhìn ra bầu trời âm u bên ngoài, lại mưa rồi.
Gần đây những ký ức thuở bé của tôi trở lại ngày càng nhiều, mặc dù chỉ là những đoạn hội thoại ngắn, không đầu không đuôi. Nhưng nhờ chúng mà tôi hiểu rõ hơn về gia đình mình trong quá khứ, và có thể là cả tương lai nữa.
Chuyện gì rồi cũng phải qua đi, chúng tôi cũng phải thích nghi dần với cuộc sống không có Thor. Anh ấy không ở đây, căn nhà yên tĩnh đến lạ. Tuy chưa bao giờ ghét sự trầm lặng này nhưng tôi vẫn tiếc nuối những ngày trước, những ngày mà sự im lặng là âm thanh hiếm hoi nhất.
Gần đây Loki và Peter thường xuyên xuất hiện với mấy thứ dược liệu kì lạ, bảo là điều chế thuốc làm giảm các triệu chứng suy nhược của tôi. Số thuốc của Frigga chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, tôi không dám dùng chúng nữa, sợ lúc cấp bách thì lại không còn.
Những cơn ác mộng và ảo giác vẫn xuất hiện, nhưng tần suất thì không đều lắm, có khi là vài đêm, cũng có khi là vài tuần. Sự suy nhược rõ ràng nhất đến từ sức khỏe thể chất của tôi, tôi không còn tốc độ và sức mạnh như khi vừa đến Asgard nữa, lại còn thường xuyên đau đầu và choáng váng, thậm chí có thể ngất đi chỉ sau một buổi luyện tập đơn giản.
Mùa hè chầm chậm trôi, ngày nhập học cũng sắp đến gần. Nhưng trước đó, tôi đã nhận được lời mời từ bộ ba Tam giác vàng, trận chung kết Cúp Quidditch Thế Giới sẽ diễn ra vào tối thứ hai này.
Các cậu ấy bảo đã ba mươi năm nay nước Anh mới có dịp đăng cai Cúp Thế Giới nên vé rất khó mua. May là ông bà Weasley đã dành vé cho tôi, dĩ nhiên cũng có phần của Loki và Peter.
"Peter, cậu chuẩn bị xong đồ chưa ?"
Bác Weasley bảo chúng tôi đến nhà bác ấy trước một ngày để thuận tiện cho việc di chuyển, nên giờ tôi vẫn đang nghĩ xem mình có nên mang theo vài bộ quần áo nữa không.
"Xong rồi."
Peter từ trên tầng đi xuống với chiếc balo nhỏ trên lưng, trông cậu ấy có vẻ rất hứng thú. Đã lâu lắm rồi chúng tôi không ra ngoài dạo chơi kể từ khi đưa Thor trở về Asgard.
"Còn anh thì sao ?
Loki vẫn ngồi trên sofa trước lò sưởi, trên tay là một quyển sách như mọi ngày. Anh ta thậm chí còn không thèm nhìn bọn tôi, chầm chậm lật trang sách.
"Ta sẽ đến khi trận đấu bắt đầu, gia đình đó quá ồn ào."
"Tùy anh thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Is this real ? [ Đồng nhân Harry Potter x MCU ]
FanficThứ tôi thấy trên bầu trời sao không chỉ là các vì tinh tú, mà còn là cái tên của một người tôi không muốn quên, không được phép quên. Đáng buồn thay, không phải ai cũng giữ được lời thề của mình. Tôi đã vô tình hay cố ý chôn vùi cái tên ấy sâu thẳ...