Kể từ chuyện ở quán rượu, Harry đã ít nói nay lại càng trầm tính hơn. Cậu ấy mang bộ mặt ưu sầu xen chút căm phẫn trong suốt cả ngày sau đó, cũng khá khó khăn để thuyết phục Harry chịu ngồi lại ở Sảnh đường cùng dùng bữa với mọi người."Coi nè, bây giờ đang kỳ nghỉ lễ, gần tới ngày Giáng sinh rồi. Hay là tụi mình... tụi mình đi xuống thăm bác Hagrid đi. Lâu quá rồi tụi mình không đi thăm bác ấy." - Ron nhìn quanh, rõ ràng là để kiếm một đề tài khác nhằm thay đổi không khí.
"Không được ! Harry không được phép ra khỏi tòa lâu đài mà Ron !" - Hermione nói ngay.
"Ừ, tụi mình đi đi ! Mình có thể hỏi bác ấy tại sao bác không nhắc gì đến Sirius Black khi kể mình nghe toàn bộ câu chuyện về bố mẹ mình." - Harry bỏ dao nĩa xuống nói.
"Hay là tụi mình chơi đánh cờ đi. Hay chơi bi Xì Bùm nha ? Anh Percy để lại cho mình một bộ..." - Ron giật mình, vội đổi chủ đề.
"Không. Tụi mình đi thăm bác Hagrid đi !" - Harry cương quyết nói.
Tôi nhìn Hermione và Ron đầy chán nản, xem ra thứ duy nhất có thể làm Harry phấn chấn hơn lúc này chỉ là tên Black đó.
Thế là bọn tôi xuyên qua tòa lâu đài trống vắng, đi qua cánh cửa chính khổng lồ bằng gỗ sồi. Từ từ qua bãi cỏ, dấu chân tạo thành một rãnh sâu băng qua lớp tuyết xốp xộp lóng lánh, vớ và vạt áo trùm của đều bị ngấm ướt và đông lạnh. Khu Rừng Cấm trông như thể đã bị ếm bùa, mỗi cái cây bị đắp lên từng mảng tuyết bạc, và căn lều của bác Hagrid thì giống y như một cái bánh phủ kem trắng.
Ron gõ cửa, nhưng không có tiếng trả lời.
"Không lẽ bác ấy đi vắng ?" - Hermione run bần bật dưới tấm áo trùm nói, còn tôi thì sớm đã lạnh đến mức nói không nên lời luôn rồi.
"Có tiếng gì kỳ lạ lắm. Nghe thử này... có phải tiếng con Fang không ?" - Ron áp tai vào cửa nghe ngóng.
Tôi cùng Harry và Hermione cũng áp tai lên cánh cửa, từ bên trong căn lều vọng ra tiếng thổn thức nho nhỏ.
"Tụi mình nên đi kêu người khác lại giúp mau !" - Ron lo lắng nói.
"Bác Hagrid ơi, bác Hagrid ! Bác có ở trong nhà không ?" - Harry đấm ình ình vào cánh cửa, gọi to.
Có tiếng chân bước nặng nề, rồi cánh cửa mở ra kêu một cái kẹt. Bác Hagrid đứng sừng sững với đôi mắt đỏ ké và sưng múp lên. Nước mắt rơi tung tóe xuống cái áo khoác bằng da.
Thấy bọn tôi, bác rống lên khóc và nhào tới ôm chầm lấy Harry.
Bác Hagrid to ít nhất bằng hai người bình thường, cho nên cảnh tượng này không phải là chuyện đáng cười. Harry như bị ép bẹp dí dưới sức nặng của bác ấy. May mà bọn tôi nhanh tay kéo cánh tay bác Hagrid, đỡ bác ấy đứng lên, rồi cùng Harry giúp bác trở vào bên trong căn lều.
Bác Hagrid cứ để yên cho bọn tôi dẫn đến cái ghế sofa cạnh lò sưởi, ngồi thụp xuống và gục lên bàn, thổn thức nức nở không thể nào ngăn được. Mặt bác ướt đẫm, nước mắt rơi lã chã xuống chòm râu rối bời.
"Bác Hagrid ơi, có chuyện gì vậy ạ ?" - Hermione lo lắng hỏi.
"Cái gì vậy, bác Hagrid ?" - Harry chỉ vào một bức thư trông như bức công văn đang nằm mở trên bàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Is this real ? [ Đồng nhân Harry Potter x MCU ]
FanficThứ tôi thấy trên bầu trời sao không chỉ là các vì tinh tú, mà còn là cái tên của một người tôi không muốn quên, không được phép quên. Đáng buồn thay, không phải ai cũng giữ được lời thề của mình. Tôi đã vô tình hay cố ý chôn vùi cái tên ấy sâu thẳ...