"Chú ý nào !" - Một cô gái cao ráo tập trung học sinh năm nhất lại để về ký túc xá của Nhà. Tôi còn chẳng có thời gian để nhìn mặt Peter và Thor một cái."Xin chúc mừng ! Tôi là Huynh Trưởng Gemma Farley, và tôi vui mừng được chào đón các cô cậu về với Nhà Slytherin." - Cô ấy dẫn chúng tôi đi qua những chiếc cầu thang, chúng đổi hướng liên tục. Tôi đang tưởng tượng khung cảnh mình hụt chân rơi xuống hay bị kẹp giữa hai chiếc cầu thang, thật là rùng mình quá mà.
Huynh trưởng Farley xem ra rất tâm huyết với Slytherin, hay nói cách khác là cô ấy đã chuẩn bị sẵn một bài diễn văn siêu dài. Cô ấy luyên thuyên không ngừng về lịch sử hình thành, bác bỏ những tin đồn xấu về Slytherin và ti tỉ vấn đề khác. Tôi cũng rất vui lòng nghe nhưng có thể để đến hôm sau được không ?
Sau một bài diễn thuyết dài, chúng tôi cũng đến được căn phòng dưới hầm. Farley hắng giọng, đọc mật khẩu.
"Thuần huyết." - Bức tường tự động mở ra một lối đi dẫn xuống phòng sinh hoạt chung.
Căn phòng khá rộng rãi, màu sắc chủ đạo đương nhiên là xanh ngọc lục bảo xen chút bạc, cách trang trí khá đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Những học sinh không phải năm nhất thì ngồi thư giãn ở mấy cái sofa đối diện lò sưởi, đám năm nhất chúng tôi vẫn phải đứng nghe dặn dò.
Nơi ở của quý tộc đúng là không thể xem thường được, chỉ có điều nhiệt độ ở đây hơi thấp, tôi ớn lạnh ngay khi vừa bước vào.
"Ký túc xá nam bên trái, nữ bên phải, vui lòng không đi nhầm. Mỗi phòng sẽ có hai người nhưng năm nay học sinh nữ ít hơn nên ta sẽ có một người ngủ phòng riêng."
"Tôi muốn." - Xem vẻ mặt các quý cô ở đây đều không muốn ở một mình, vậy cơ hội tốt này tôi xin giành trước vậy.
"Được thôi, cô... ?" - Farley thấy không ai phản đối, cũng gật đầu đồng ý.
"Faniel." - Tôi vui chết được, không cần nghĩ cách sống chung với mấy người thượng lưu này thế nào.
"Hành lý của các cô cậu đã được mang lên phòng hết rồi, hãy ngủ một giấc ngon đi." - Farley nói thế rồi đi mất, tôi vui vẻ về phòng.
Bức tường được treo đầy tranh thêu, chiếc đèn lồng bạc lung linh rũ xuống từ trần nhà. Và nổi bật nhất chiếc giường bốn cọc được treo rèm lụa màu xanh ngọc, khăn trải giường được thêu chỉ bạc. Tất thảy đều hệt như lời Farley mô tả.
Hành lý đã được chất gọn ở một góc phòng, tôi lấy một bộ quần áo bình thường chui ngay vào phòng tắm.
"Mệt quá đi mất." - Tôi nằm lăn trên chiếc giường êm ái với mái tóc lòa xòa còn nhỏ nước.
Đánh mắt về phía cửa sổ, bên ngoài là lòng Hồ Đen thăm thẳm với ánh sáng xanh le lói.
"Meow." - Tôi nghe thấy tiếng mèo, suýt thì quên mất phải thả nó ra.
Con mèo trắng cọ vào chân đòi ăn, tôi lấy gói thức ăn đổ ra một ít cho nó, ngồi ngắm nó thôi cũng làm tôi thấy vui vui.
"Chết thật." - Tôi nhìn túi thức ăn mới nhớ ra, lúc mua thức ăn cho mèo ở Hẻm Xéo tôi quên mất việc đưa cho anh ta. Lo lắng con mèo Ba Tư đen của anh ta đói, tôi vội xách túi thức ăn đi ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Is this real ? [ Đồng nhân Harry Potter x MCU ]
Hayran KurguThứ tôi thấy trên bầu trời sao không chỉ là các vì tinh tú, mà còn là cái tên của một người tôi không muốn quên, không được phép quên. Đáng buồn thay, không phải ai cũng giữ được lời thề của mình. Tôi đã vô tình hay cố ý chôn vùi cái tên ấy sâu thẳ...