Bà Pomfrey khăng khăng bảo Harry phải nghỉ ngơi trong bệnh thất cho đến hết cuối tuần. Cậu ấy không phàn nàn hay tranh cãi gì nhưng nhất quyết không chịu để cho bà Pomfrey quẳng đi mớ tàn tích của chiếc Nimbus 2000. Dù biết là không trông mong gì sửa chữa được gì nữa nhưng Harry vẫn kiên quyết giữ nó lại.Khách khứa đến thăm Harry nườm nượp, ai cũng cố làm cho cậu ấy phấn chấn lên. Bác Hagrid gửi tặng một bó hoa sâu tai giống như những cái bắp cải vàng. Và Ginny, đỏ mặt thẹn thừng, đến thăm với một tấm thiệp chúc 'mau bình phục' mà cô bé tự làm. Tấm thiệp ấy cứ hát liên tục cho đến khi bị Harry nhét dưới bát trái cây.
Đội Gryffindor trở lại thăm Harry vào sáng chủ nhật, lần này có cả Wood đi cùng. Wood nói với Harry bằng một giọng trống rỗng hờ hững rằng anh ấy không hề chê trách Harry một tí nào hết. Ron và Hermione thì chỉ rời khỏi giường của Harry vào ban đêm. Nhưng không có bất cứ ai nói hay làm điều gì có thể khiến cho Harry cảm thấy khá lên được.
Trong những ngày này, tôi cũng ít đến thăm Harry. Charlotthie cứ thôi miên tôi bằng những lời lẽ văn thơ lẫn đe dọa về việc tôi thực sự nên tìm người yêu đi, mà người yêu mà cô ấy nói ở đây thì không ai khác ngoài báu vật của Hufflepuff - Cedric Diggory.
"Tớ chỉ thích một chút xíu thôi. Mà cũng không gọi là thích, ngưỡng mộ thì đúng hơn. Cậu biết tớ luôn thích cái đẹp mà." - Tôi ụp đầu vào đống sách, chưa bao giờ tôi muốn cô ấy thôi lải nhải như lúc này.
"Có một tí cảm xúc là được rồi. Với cả, đây không phải chỉ vì cậu, còn vì kết quả của tất cả chúng ta sau này nữa." - Charlotthie đanh giọng.
"Tớ biết rồi..." - Tôi lười nhác đáp.
Được cái mác là người trưởng thành thế thôi chứ tôi đã theo đuổi ai bao giờ đâu. Giờ lại gặp phải một trường hợp khó nhằn thế này nữa, chỉ sợ tôi chưa bàn tính đến chuyện yêu đương được với Cedric thì đã bị mấy cô gái Hufflepuff xé xác rồi.
Đến ngày thứ hai, Harry có vẻ đã nguôi ngoai nỗi buồn để trở về với sự ồn ào và rộn ràng của ngôi trường. Chiến bại của Gryffindor làm cho Malfoy vui mừng hí hửng ra mặt. Cậu ta cởi bỏ băng quấn tay, ăn mừng việc được sử dụng cả hai tay bằng cách nhái lại một cách sinh động lần ngã chổi của Harry.
Malfoy dành hầu hết thời gian của buổi học Độc dược tiếp theo để bắt chước những viên giám ngục Azkaban đi ngang đi dọc khắp căn hầm. Cuối cùng, quá sức chịu đựng, Ron quăng một trái tim cá sấu nhớt nhợt to tướng vào Malfoy, trúng ngay giữa mặt, khiến cho giáo sư Snape trừ mất năm mươi điểm của nhà Gryffindor.
Khỏi phải nói thì nếu giáo sư Snape không có ở đó thì tôi đã cười đến đến gập cả bụng khi trông thấy khuôn mặt vừa xám ngoét vừa đỏ lựng vì tức giận của Malfoy.
"Nếu thầy Snape lại dạy lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám nữa thì mình sẽ nghỉ bệnh cho coi." - Ron nói trên đường đi đến lớp học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám sau bữa trưa.
"Hermione, cậu nhòm thử xem ai ở trong đấy ?" - Harry bảo.
"Tốt rồi !" - Hermione đi đến cửa lớp, nhìn vào và nở nụ cười nhẹ nhõm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Is this real ? [ Đồng nhân Harry Potter x MCU ]
FanficThứ tôi thấy trên bầu trời sao không chỉ là các vì tinh tú, mà còn là cái tên của một người tôi không muốn quên, không được phép quên. Đáng buồn thay, không phải ai cũng giữ được lời thề của mình. Tôi đã vô tình hay cố ý chôn vùi cái tên ấy sâu thẳ...