Chương 44 : Đánh đổi

71 8 0
                                    



"Đau đầu chết mất."

Tôi mở mắt, mùi dược thảo quen thuộc bay trong không khí, dễ dàng nhận ra tôi đang ở Bệnh thất. Nhưng ở đây bình thường đâu lạnh đến thế, trong lớp chăn dày cả người tôi vẫn ớn lạnh, nổi hết cả gai ốc.

Ban đêm ở đây vô cùng yên tĩnh, ngay cả một con ruồi cũng không có. Tôi ngồi thẫn thờ trên giường, sờ trên trán liền biết do đâu mà nơi này lại lạnh như vậy. Tôi bị sốt rồi.

Nhớ lại chuyện xảy ra ban chiều, tôi thật sự chịu bản thân mình rồi, đoán trước được kết quả mà vẫn cố lao đầu vào. Nhưng điều bất ngờ nhất là người cứu tôi không phải Peter, mà là tên công tử khó ưa Draco Malfoy. Dính líu đến tên nhóc đó chẳng có lúc nào là không xảy ra chuyện hết.

Mò mẫm xuống giường lấy cốc nước ấm, tôi ngồi bên cửa sổ đối mặt với cơn gió lộng, trăng hôm nay thật tròn.

"Cậu ổn chứ ?"

Charlothie xuất hiện trước mặt tôi, lo lắng hỏi. Mái tóc cô ấy lay động trong làn gió, tựa hồ như một cơ thể sống thực thụ.

"Tớ vẫn ổn."

Dù có hơi khó chịu một chút nhưng chỉ là một cơn sốt nhẹ, vài hôm nữa sẽ khỏi. Đây cũng là cái giá tôi phải trả cho việc nghi ngờ những thứ liên quan đến phép thuật.

"Không, ý mình là việc gặp ảo giác của cậu."

"Nó xuất hiện với tần suất nhiều hơn trước. Tớ cũng không tài nào khống chế được."

Nhấp một ngụm nước ấm, cổ họng khô như sa mạc của tôi dễ chịu hơn hẳn.

"Cậu có nghĩ tên nhóc kia sẽ nghi ngờ không ? Dù gì thì tớ cũng đã bị thế trước mặt cậu ta hai lần."

Charlothie trầm ngâm, dường như điều xa xăm nào đó đang có dịp chu du trong suy nghĩ cậu ấy.

"Tớ sẽ bàn bạc việc này với Loki sau. Giờ thì cậu cần nghỉ ngơi rồi."

"Chờ đã. Tớ có một thắc mắc, cậu trò chuyện với Loki lúc nào thế ?"

Lúc tôi gặp Loki cũng chẳng thấy cậu ấy xuất hiện, làm thế nào mà cậu ấy có thể luôn tính toán mọi thứ xong hết với anh ta được chứ.

"Khi cậu ngủ." - Charlothie thản nhiên đáp.

"Ý cậu là... anh ta vào phòng lúc mình ngủ ?"

Tôi sốc toàn tập, thảo nào Loki luôn nắm được toàn bộ thông tin một cách nhanh nhất.

"Đúng vậy, nhưng cậu yên tâm. Bọn tớ nói chuyện rất khẽ, không ai phát hiện ra đâu."

Charlothie hồn nhiên đáp, dường như chẳng để tâm đến khuôn mặt ngơ ngác của tôi lúc này.

"Không phải như vậy..."

Tôi đến bất lực với cậu ấy, cũng không giải buồn thích gì thêm, dù sao cũng không phải chuyện lớn gì cho lắm.

Nhìn ra bầu trời trong vắt không một gợn mây, trăng hôm nay đặc biệt sáng và tròn. Nó khiến tôi nhớ về những ngày cùng Sif và Fandral trên tòa tháp cao, lúc ấy thật sự rất vui vẻ. Chắc giờ họ đã thành một đôi thật đẹp rồi nhỉ ?

Is this real ? [ Đồng nhân Harry Potter x MCU ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ