Do khả năng cưỡi chổi tệ hại của mình, giáo sư Hooch đã đề nghị tôi cần phải được kèm cặp thêm. Đáng lẽ lúc đầu là Malfoy nhưng tôi đã lập tức từ chối, thà cho tôi học thêm một năm nữa còn hơn để cho tên đó kèm mình. Thế nên tôi quyết định nhờ người giỏi môn này nhất, Harry Potter.Giáo sư cũng rất thắc mắc vì sao một Slytherin như tôi lại chọn học cùng Gryffindor, tôi chỉ cười xòa bảo mình thích học từ người giỏi nhất hơn. Đó cũng là một lý do nhưng phần nhiều là vì tôi có phần e dè tên nhóc bạch kim ấy, nhờ cậu ta kèm giúp chẳng phải là cơ hội quá tốt để cậu ta trả thù hay sao. Loài rắn nổi tiếng thù dai và tôi tin chắc Malfoy không phải một ngoại lệ.
"Giờ ta bắt đầu luôn nhé ?" - Harry cầm cây chổi đưa cho tôi, tôi nhận nó mà vô cùng lo lắng.
Sau lần ngã hôm ấy, lần cao nhất tôi bay lên chỉ là 50cm, dù có ngã nữa thì cũng chẳng sao nhưng tôi vẫn cứ sợ hãi mỗi khi chạm vào cán chổi.
"Đầu tiên cậu phải bình tĩnh đã." - Có lẽ Harry đã để ý đến khuôn mặt cắt không còn giọt máu của tôi, dịu giọng nói.
"Tớ sẽ cố." - Tôi hít thở thật sâu, cố giữ bản thân đừng run.
"Giờ thì ngồi lên chổi, bám chắc vào như tớ này."
Sau khi đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, cậu ấy lại động viên tôi tiếp.
"Cậu hãy thả lỏng, cố bay lên một chút đi." - Tôi nghe theo lời cậu ấy, cây chổi cao lên được một chút.
"Tốt lắm !" - Harry vui vẻ nói rồi bảo tôi bay theo cậu ấy.
Dù rất chậm nhưng tôi vẫn cố gắng bám đuôi cậu ấy, chúng tôi bay vài vòng quanh sân tập để làm quen với chổi. Cậu ấy vô cùng kiên nhẫn và nhiệt tình dạy tôi dù tôi biết mình là một học sinh vô cùng kém và chậm chạp.
"Cậu học được cách điều khiển nó rồi đấy, giờ ta bay cao lên nhé ?" - Harry nhìn tôi, tôi cũng gật đầu.
Chúng tôi bay cao dần, từng chút một, từ từ vượt qua ngưỡng 50cm của tôi rồi đến 1 thước, 2 thước. Lúc này mồ hôi tôi đã ướt cả vạt áo phía sau, tôi run run siết chặt cán chổi.
"Cậu đang làm rất tốt, giờ ta thử tăng tốc một chút nhé."
"Tớ s-sợ ngã." - Tôi nhìn xuống, dù không cao mấy nhưng tôi vẫn hãi lắm.
"Đừng lo, tớ sẽ bắt được cậu." - Nhờ câu nói của Harry mà tôi yên tâm hơn một chút.
Tôi chậm rãi tăng tốc, cậu ấy bay thấp hơn để xem chừng tôi. Được một lúc, cảm giác có vẻ đỡ hơn, tay tôi đã bớt run đi nhiều.
Có lẽ do phơi nắng lâu, tôi có chút chóng mặt, người tôi nghiêng dần sang một bên rồi mất thăng bằng. Tôi chới với bừng tỉnh, bám víu lấy cán chổi nhưng tôi mệt hơn mình tưởng, tuột tay rơi xuống.
Tôi còn chưa kịp nghĩ mình nên tiếp đất bằng tư thế nào thì tôi đã ngồi yên vị trên chổi của Harry. Cậu ấy đưa một tay ra phía sau giữ lấy eo tôi rồi hạ dần độ cao.
"Cậu vẫn ổn chứ ?"
"Ừm." - Tôi trả lời, cơ thể như rệu rã. Tất cả môn thể thao tôi đều không sợ, chỉ duy những môn liên quan đến độ cao là sức mạnh thể lực lẫn trí óc của tôi sẽ giảm đi 80%, thật mệt mỏi.
"Hôm nay thế là tốt rồi." - Harry nhặt lại cây chổi rồi đưa tôi về hầm Nhà Slytherin.
Mỗi sáng chủ nhật tôi sẽ học với cậu ấy, duy trì hơn một tháng thì tôi cũng khá lên nhiều.
"Xem này, hôm nay tớ không căng thẳng nữa rồi." - Tôi mỉm cười, cảm nhận gió mát lạnh thổi tung mái tóc mình.
"Giờ cậu có thể tham gia thi Quidditch luôn rồi ấy chứ !" - Harry bay ngang tôi, vẫn luôn giữ nét cười trong ánh mắt.
"Không dám đâu 'giáo sư' ạ." - Chúng tôi bật cười, khoảng sân sáng sớm chỉ có mỗi hai chiếc chổi bay trên bầu trời. Tuy không náo nhiệt nhưng vô cùng thư thái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Is this real ? [ Đồng nhân Harry Potter x MCU ]
FanficThứ tôi thấy trên bầu trời sao không chỉ là các vì tinh tú, mà còn là cái tên của một người tôi không muốn quên, không được phép quên. Đáng buồn thay, không phải ai cũng giữ được lời thề của mình. Tôi đã vô tình hay cố ý chôn vùi cái tên ấy sâu thẳ...