Chưa bao giờ tôi đi trên hành lang mà căng thẳng đến vậy, và không hề khó để Loki nhận ra, anh ta đứng lại, thì thầm."Còn bày ra vẻ mặt kinh hãi đó thì cô sẽ bị bắt trước khi kịp ra khỏi lâu đài đấy."
"Không run sao mà được, anh biến tôi thành một con gián đấy !" - Tôi tức giận lườm anh ta một phát, bao nhiêu thứ không biến, lại thành hai con gián ! Có điên không cơ chứ, nhỡ có ai đó giẫm một cái là xem như toi mạng.
May sao chúng tôi vẫn an toàn rời khỏi lâu đài, đến lều của bác Hadgrid thì cũng là lúc Ron và Harry vừa bước ra từ đấy. Ron cầm trên tay một cái đèn lồng to, dáo dác nhìn xung quang và giật thót khi thấy tôi và Loki.
"Cậu làm tớ giật cả mình đấy, Charlie."
"Hai cậu đi đâu đấy, bác Hadgrid đâu rồi ?" - Tôi dòm vào trong căn lều trống không, tò mò hỏi.
"Bác ấy vừa bị bố của Malfoy và lão Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật bắt đi để điều tra. Cụ Dumbledore cũng bị đình chỉ công tác rồi." - Ron chán nản kể lại.
"Nhưng trước khi đi bác ấy đã kịp gợi ý cho bọn mình về những vụ này : Hãy đi theo những con nhền nhện." - Harry chỉ vào đàn nhện đang bò ra khỏi lều, hướng thẳng vào khu rừng Cấm.
"Vậy thì đi thôi."
"Đợi đã, tên đó có đáng tin không đấy ?" - Ron liếc nhìn Loki đầy nghi ngờ, cũng phải thôi, ấn tượng của cậu ấy về Slytherin khá là tệ.
"Không sao đâu, tin được. Tớ bảo đảm." - Tôi mỉm cười nhìn Loki, mong anh ta đừng chơi trò nửa đường lật kèo như lúc trước.
Loki không nói gì, chúng tôi cùng nhau theo chân lũ nhện vào khu rừng tối đen như mực với con Fang đi đầu. Harry và Ron cũng rất cảnh giác, cứ đi được một lúc là lại ngoảnh ra sau xem Loki có còn ở đó không. Cũng phải thôi, tin tưởng một Slytherin chưa bao giờ là dễ dàng đối với Gryffindor. Huống chi đây còn là Loki nữa chứ, đến cả tôi cũng không thể hoàn toàn tin tưởng anh ta.
"Sao lại là nhện chứ ?" - Ron lầm bầm, vẻ mặt muốn khóc cũng không xong.
Càng đi sâu vào rừng, cây cối càng trở nên rậm rạp hơn, đến nỗi không còn thấy được cả những ngôi sao chi chít trên bầu trời phía trên cao. Chỉ còn lại ánh sáng duy nhất giữa biển đêm đen mênh mông là chiếc đèn lồng. Qua ánh sáng đó, chúng tôi theo những cái bóng chập chờn của lũ nhện, tiến vào sâu hơn nữa trong khu rừng. Lúc này không thể đi nhanh được, vì trong bóng đêm, những gốc cây và rễ cây lồi lên trên mặt đất làm con đường chúng đi trở nên hết sức gồ ghề trắc trở.
Càng tiến xa hơn, lũ nhện cũng ngày một nhiều, một người không sợ nhện như tôi cũng phải nổi gai ốc, ở đây cũng phải mấy nghìn con chứ chẳng ít.
Bỗng nhiên con Fang phát ra một tiếng sủa lớn, âm vang, làm cho chúng tôi giật thót.
"Cái gì vậy ?" - Ron hốt hoảng la to, cố túm chặt cùi chỏ Harry.
"Có cái gì đó di chuyển xung quanh đây... Lắng nghe đi... Hình như có cái gì đó lớn lắm..." - Harry thở mạnh.
Tôi nghiêng đầu lắng nghe. Đâu đó bên cánh phải, có một vật gì to lớn lắm đang bẻ gãy cành lá để mở đường qua khu rừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Is this real ? [ Đồng nhân Harry Potter x MCU ]
Fiksi PenggemarThứ tôi thấy trên bầu trời sao không chỉ là các vì tinh tú, mà còn là cái tên của một người tôi không muốn quên, không được phép quên. Đáng buồn thay, không phải ai cũng giữ được lời thề của mình. Tôi đã vô tình hay cố ý chôn vùi cái tên ấy sâu thẳ...