Chương 22 : Những điều thú vị mới

181 19 2
                                    


Thành thực mà nói, những ngày tháng đầu của tôi ở Hogwarts diễn ra khá êm đẹp. Mối quan hệ của tôi với mọi người cũng rất tốt, nhất là học sinh Nhà Gryffindor. Đến mức khi thấy tôi đang trò chuyện cùng ai đó, có đến 80% là các bạn sư tử nhỏ. Nguyên nhân phần lớn là do những người đầu tiên tôi quen biết đều đến từ Gryffindor và tính tình của họ cũng rất tốt nữa, dù đôi khi có hơi bốc đồng nhưng cũng rất dễ kết bạn.

Slytherin thì một lời khó mà nói hết. Sự hiện diện của tôi khá mờ nhạt đối với bọn họ và tôi thấy mừng vì chuyện đó. Bọn họ nói xấu thì không xấu, mà cũng không hẳn là tốt, ai cũng khó lường như linh vật của Nhà vậy, tất nhiên cũng bao gồm cả tôi.

Lịch trình học tập đối với một người đã trải qua biết bao nhiêu kì ôn thi khốc liệt như tôi thì cũng xem là khá nhàn hạ. Một phần cũng do các môn học ở Hogwarts rất có sức hút với những người bình thường như tôi, hay các cậu ấy còn gọi là Muggle.

Lớp học bùa mê do giáo sư Flitwick giảng dạy, thầy là một phù thủy nhỏ xíu, phải đứng trên một đống sách mới nhìn qua được mặt bàn giáo viên. Vào buổi học đầu tiên của môn này, giáo sư bắt đầu bằng cách điểm danh. Khi gọi tới tên Harry Potter, ông rít lên kích động và té lăn đùng xuống. Tôi cũng hiểu được phần nào sau khi nghe Ron kể về vết sẹo tia chớp trên trán Harry, phải nói là hệt như phim vậy.

Mỗi tuần ba lần chúng phải ra nhà kính phía sau lâu đài để học về các loại dược thảo với một phù thủy nhỏ choắt gọi là giáp sư Sprout. Ở đó chúng tôi được học cách chăm sóc các loại cây cỏ lạ và nấm mốc lạ, tìm hiểu xem mấy thứ đó dùng để làm gì. Tôi cũng không mấy hứng thú với môn này nhưng buồn ngủ nhất vẫn là môn Lịch sử pháp thuật của giáo sư Binns. Mặc dù rất khâm phục tinh thần yêu nghề của thầy nhưng tôi vẫn không chống nổi cơn buồn ngủ, lớp học của thầy chỉ có mỗi ba người còn tỉnh táo, là Loki, Peter và Hermione. Không chỉ mỗi môn này, tôi thấy lúc nào ba người bọn họ cũng tràn đầy tinh thần học tập.

Môn học tôi yêu thích nhất dĩ nhiên là Thiên văn học, tuần nào tôi cũng trông đợi đến nửa đêm ngày thứ tư để được đến Tháp Thiên Văn - tòa tháp cao nhất Hogwarts. Chúng tôi được nghiên cứu bầu trời bằng kính viễn vọng, học tên các vì sao và quan sát chuyển động của các hành tinh. Phải nói đây là môn học mà tôi tận hưởng nhất, chỉ ước một tuần có nhiều hơn vài ngày thứ tư.

Nói đến môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám là tôi lại muốn nôn khi nhớ lại mùi tỏi nồng nặc trên người vị giáo sư nói lắp với gu thời trang kì quái. Giáo sư Quirrell trông lúc nào cũng như đang sợ hãi thứ gì đó, phải khó khăn lắm tôi mới hiểu thầy ấy đang nói gì trong khi cứ liên tục vấp.

Kỷ niệm lần đầu học bay tệ hơn tôi tưởng. Giáo sư Hooch có mái tóc ngắn cá tính và đôi mắt màu hổ phách, giọng bà luôn đủ lớn để chúng tôi nghe được.

Peter lo ngại nhìn tôi đang thất thần.

"Cậu ổn chứ ? Mặt cậu trắng bệt rồi kìa." - Tôi khẽ lắc đầu nhìn cây chổi cũ mèm trên tay, quan ngại về độ an toàn của nó.

"Chào mừng các trò đến với buổi học bay đầu tiên. Các trò còn đợi gì nữa, hãy đứng cạnh cán chổi của mình đi nào. Nhanh lên." - Mọi người nhanh chóng làm theo, bà lại nói tiếp.

Is this real ? [ Đồng nhân Harry Potter x MCU ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ