Thời gian trôi nhanh không đợi người, mới đây đã đến ngày nhập học. Những thứ cần lấy cũng đã lấy, tôi thu dọn đồ đạc rồi cùng bọn họ đến nhà ga Ngã Tư Vua. Ở đây vẫn luôn đông đúc như thế, chúng tôi đứng trước chiếc cột giữa ga 9 và 10 nhìn nhau đắn đo."Anh có muốn đi trước không, Thor ?" - Tôi nhìn Thor nở nụ cười trìu mến. Anh ấy đương nhiên không ngại ngần gì, trưng ra biểu cảm 'Cứ để cho anh'.
Hành lý trên xe đẩy, anh ấy nắm chặt tay vịn chạy một mạch vào bức tường, tôi hơi nheo mắt như chờ đợi một tiếng ầm. Nhưng chẳng có gì xảy ra, anh ấy biến mất vào trong bức tường.
"Được thật kìa." - Tôi đẩy vai Peter.
Trong lúc bọn tôi còn đang trầm trồ, Loki đã tự mình đẩy xe đi mất hút. Tôi và Peter cũng vội đi theo, bước qua một khoảng không tối đen như mực, trước mắt tôi đã là một sân ga náo nhiệt với đầy phù thủy.
"Woa..." - Con tàu hơi nước màu đỏ kiểu cũ bốc khói nghi ngút, ngập tràn tiếng nói cười của những phù thủy sinh và gia đình họ. Chỉ đơn giản là một sân ga nhưng nó lại mang không khí hoàn toàn khác so với bất kì nơi nào tôi từng đến.
"Charlie ! Lên tàu thôi, hết chỗ mất !" - Thor chạy xuống từ toa tàu, mang hành lý của tôi đi. Tôi ôm cái lồng chứa con mèo trắng mà tôi mua ở Hẻm Xéo chạy vội theo anh ấy, Peter cũng theo ngay phía sau.
Chen chúc lắm mới tìm được một toa còn trống, tôi như muốn đứt hơi ngồi xuống ghế. Trước mặt tôi lại là Loki quần áo sạch sẽ, tóc tai gọn gàng ngồi vắt chéo chân đọc sách.
"Anh đi đường khác lên đây à ?" - Anh ta không để ý tôi, vẫn chăm chú đọc sách.
Thor xếp xong hành lý của tôi, quay ra trả lời.
"Em nhớ con chim sẻ lúc nãy không ?"
Thì ra con chim sẻ cứ lượn lờ trước mặt tôi là anh ta, đúng là không lúc nào thôi trò chọc tức người khác.
Peter ngồi xuống bên cạnh, bộ dạng cũng không kém gì tôi. Nhìn ra cửa sổ, tàu bắt đầu khởi hành, nhiều cặp vợ chồng đứng vẫy tay chào con mình.
Chúng tôi ngồi một lúc thì một người phụ nữ lớn tuổi đẩy chiếc xe nhỏ được lắp đầy bởi bánh kẹo đi đến.
"Các cháu có muốn ăn gì không ?"
"Có ạ." - Thor lập tức đứng lên, chọn đủ loại bánh kẹo kì lạ mà tôi chưa từng thấy. Chúng nhìn cũng thú vị phết, tôi trả tiền xong cũng tò mò lấy một hộp bánh.
"Chocolate Ếch ? Cậu nghĩ ở trong đây có ếch thật không ?" - Tôi đẩy vai Peter đang thưởng thức hộp cam thảo của cậu ta.
"Chắc là không ?" - Cậu ấy nói thế rồi mở chiếc hộp ra.
Một con ếch còn sống nguyên nhảy ra, bám lên tóc tôi. Tôi giật mình, vội hất nó rơi xuống sàn.
"Bẹp." - Tôi còn chưa nghĩ nên xử lí nó thế nào thì Loki đã đi trước một bước, đúng là nghĩa đen của 'một bước'.
Con ếch tội nghiệp bẹp dí dưới chân anh ta, chẳng thương tiếc mà đá văng nó ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Is this real ? [ Đồng nhân Harry Potter x MCU ]
FanficThứ tôi thấy trên bầu trời sao không chỉ là các vì tinh tú, mà còn là cái tên của một người tôi không muốn quên, không được phép quên. Đáng buồn thay, không phải ai cũng giữ được lời thề của mình. Tôi đã vô tình hay cố ý chôn vùi cái tên ấy sâu thẳ...