Mùa hè chầm chậm trôi, đây là khoảng thời gian bình yên nhất trong năm khi mà mỗi năm học ở Hogwarts chưa bao giờ là bình thường.Mỗi người chúng tôi trở nên yên tĩnh hơn, và cũng có nhiều thời gian để gắn kết với nhau hơn. Ví như tôi bắt đầu nhớ được một số thói quen của Peter, Thor và Loki.
Peter rất ghét rau chân vịt, một lần nọ tôi làm salad và đĩa của cậu ấy chỉ còn lại mỗi rau chân vịt, những thứ khác đều hết sạch. Cậu ấy cũng có một chút OCD, mỗi khi thắt cà vạt đều phải chỉnh lại theo đúng công thức trái 2 phải 3, nếu không thì sẽ bứt rứt cả ngày. Có lần tôi tận mắt thấy cậu ấy chỉnh cái cà vạt hơn 30 phút vẫn không vừa ý, kết quả là Peter quẳng cái cà vạt sang một bên luôn, cứ thế mặc độc mỗi cái sơ mi trắng đi ra ngoài.
Và vô tình trong một buổi tối ngủ muộn, tôi phát hiện ra một thói quen kỳ lạ của Thor. Anh ấy nhất quyết phải để cây Mjonir ngay bên cạnh, đắp chăn cho nó rồi mới yên tâm ngủ, còn hôn chúc ngủ ngon nữa cơ. Ngoài ra, anh ấy cuồng tập gym vô cùng, phải khuyên nhủ hết mức anh ấy mới giảm bớt một tí cường độ tập luyện lại, nhất là trong thời kỳ dậy thì, lúc mà hoocmon tăng trưởng mạnh nhất. Sẽ thật kỳ lạ nếu một cậu thiếu niên 13 tuổi lại có một thân hình quá thể lực lưỡng. Mặc dù không tập thì thể hình Thor cũng chẳng gọi là bình thường.
Càng ngày tôi lại càng có thể tiến về phía Loki gần hơn một tí, anh ta chưa bao giờ làm tôi hết bất ngờ về bản chất thật sự của Vị thần Lừa Lọc. Dù khó đoán, tinh ranh là vậy nhưng trong Loki luôn tồn tại một điều gì đó làm tôi chẳng thể hoàn toàn ghét nổi.
Chắc chắn anh ta là hình mẫu tiêu chuẩn của một badboy, vừa làm người khác hận, lại không thể rời xa. May mắn thay Loki khi là một người anh trai thì đã nhẹ nhàng hơn nhiều. Anh ta sẽ thường xuyên độc mồm nhưng tốt bụng, đôi khi sẽ ngược lại. Một lần nọ, tôi vô tình làm cháy cái áo thun xanh navy anh ta yêu thích nhất, thế mà anh ta vờ tươi cười bảo không sao, kết quả là sáng hôm sau ly trà của tôi lại có vị mặn và mùi kem đánh răng.
Mùa hè thực sự trôi rất nhanh, vừa mới quanh đi ngoảnh lại đã đến sinh nhật của Harry, và cũng là tín hiệu của năm học mới. Năm nay tôi chuẩn bị hẳn một cái bánh gato tự làm gửi qua quán Cái Vạc Lủng, cậu bạn của tôi năm nay phải sớm đến đó ở vài ngày nên cũng có chút thời gian để tổ chức một buổi tiệc nhỏ. Bữa tiệc diễn ra khá thành công tốt đẹp, trừ việc cái bánh có hơi cháy một tí...
Trước kỳ nhập học vẫn là những công tác chuẩn bị quen thuộc, điều thú vị nhất của năm nay là việc đi may áo chùng mới ở tiệm của bà Malkin. Và theo đúng như những gì được học về thời kỳ dậy thì, tôi cao hơn cả Peter, Loki và Thor dù ba người họ cũng cao lên khá nhiều. Dù đã biết trước đây chỉ là tạm thời nhưng tôi vẫn lấy đó làm một niềm vui nho nhỏ khi lại được tận hưởng cảm giác nhìn thấy đỉnh đầu của mọi người.
Chúng tôi đến sớm hơn giờ khỏi hành 15 phút, sân ga số Chín Ba phần Tư, vẫn là chiếc tàu Tốc hành Hogwarts với cái đầu máy màu đỏ tía quen thuộc đang phì phò nhả khói trên sân ga đông nghẹt. Vô cùng vất vả mới chen được lên tàu, nhưng tìm mãi chẳng thấy toa trống nào, tôi lại còn mất dấu Peter và Thor. Chật vật mang hành lý to đùng dọc hành lang, tôi dừng chân trước một khoang to, chắc là khoang của Gryffindor đây mà. Tôi mở cửa ra rồi ôm cái túi hành lý bước vào, nó che mất cả tầm mắt tôi, làm chân cũng loạn hết cả lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Is this real ? [ Đồng nhân Harry Potter x MCU ]
FanfictionThứ tôi thấy trên bầu trời sao không chỉ là các vì tinh tú, mà còn là cái tên của một người tôi không muốn quên, không được phép quên. Đáng buồn thay, không phải ai cũng giữ được lời thề của mình. Tôi đã vô tình hay cố ý chôn vùi cái tên ấy sâu thẳ...