Sau đó chúng tôi mới bắt đầu thực sự luyện tập."Cậu với Sif trước đi." - Fandral hất cằm về phía tôi. Có lẽ xử được tôi khiến cậu ấy vui lắm, cứ nhìn tôi cừi nhếch mép.
"À, được thôi." - Tôi nuốt nước bọt, mong là cơ thể tôi sẽ tự động phản xạ như vừa rồi, có vẻ kĩ năng chiến đấu của Charlothie không tệ tí nào.
Sif vung kiếm qua trước mặt, tôi ngửa người ra sau tránh được, liền đánh trả lại nhưng đương nhiên là cô ấy cũng tránh được. Những tiếng va chạm của kim loại liên tục vang lên, tôi thực hiện những động tác mà ngày xưa có nghĩ cũng không dám nghĩ mình làm được. Nào là lộn nhào trên không rồi một tay nhấc tảng đá to hơn cả tôi lên rồi còn ném vào Sif. Mà Sif cũng không hề nương tay, lưỡi kiếm của cô ấy chỉ cách chiếc cổ đáng thương của tôi vài phân. May là cơ thể này còn có chức năng tự động điều khiển, nếu không với một người phàm trần như tôi chỉ đứng trước mặt Sif thôi cũng đủ xanh mặt chứ đừng nói đấm đá gì. Cuối cùng sau một hồi vất vả cũng đánh trúng vai Sif, tuy rằng chỉ là lướt qua.
"Cậu vẫn nhanh như thế nhỉ." - Sif cười nhưng động tác vẫn thuần thục vung kiếm về phía tôi.
"Không dám." - Tôi xoay người né được lưỡi kiếm sượt qua hông mình, mồ hôi nhễ nhại. Tôi trụ nãy giờ chắc cũng được hơn mười phút rồi chứ ?
"Nhưng tiếc là... Mình vẫn nhanh hơn." - Sif nắm được cổ tay tôi, đá vào chân trụ, nắm lấy đai lưng của tôi ném lên làm tôi lộn một vòng trên không rồi nằm bẹp dưới đất.
Tôi thở hồng hộc, cả người ê ẩm, đúng là không thể so bì với một chiến binh thực thụ. Sif định kéo tôi lên nhưng tôi vẫy tay ra hiệu không cần, tôi cần nằm thở một chút hơn.
"Cậu ra tay chưa đủ dứt khoát, Charlie." - Fandral khoanh tay đứng phía trên xuống nhìn tôi, giọng điệu cười cợt.
"Cậu có giỏi thì thắng cô ấy đi." - Tôi cũng không vừa mà liếc cậu ấy một cái.
"Xem này." - Cậu ta vác kiếm lên vai, gương mặt có vẻ tự tin lắm. Nhưng kết quả chẳng khác tôi là bao, mà cũng phải nói thật, xem họ đánh nhau hấp dẫn hơn trận đấu lúc nãy của tôi. Tuy rằng đôi lúc hành động của Fandral có chút lạ thường, như đang thắng thế thì bỗng dưng khựng lại chẳng hạn, thật kỳ quái.
Ba chúng tôi ngồi nghỉ ngơi một tí rồi đi đến phòng ăn, giờ này cũng đã quá trưa. Tôi nhìn bàn ăn mà không khỏi kinh ngạc, bò, lợn, gà đủ cả, hương thơm xộc lên làm bụng tôi cồn cào. Nhưng tôi vẫn còn đủ lý trí để ăn uống một cách nhã nhặn nhất có thể, dù sao thì tôi vẫn là một công chúa. Đồ ăn thực sự rất ngon, không thua kém nhà hằng năm sao tí nào, tôi ăn đến bụng căng tròn cả ra.
"Vậy... ăn xong thì làm gì ?" - Tôi no căng bụng dựa người lên ghế, ánh mắt lười biếng nhìn Sif và Fandral.
"Hôm nay là thứ tư." - Sif từ tốn lau miệng.
"Thì...?" - Chẳng lẽ thứ tư có việc trọng đại gì sao ?
"Đừng có mà giả ngốc, Loki không cho cậu trốn buổi tập chiều nay đâu."
"Tôi đâu định trốn, mà... chiều nay tập gì thế ?" - Vừa nhắc cái tên đó đã khiến tôi lạnh sống lưng.
"Đương nhiên là luyện cái phép đóng băng của cậu rồi." - Fandral nhướn mày nhìn tôi, lại tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Is this real ? [ Đồng nhân Harry Potter x MCU ]
FanficThứ tôi thấy trên bầu trời sao không chỉ là các vì tinh tú, mà còn là cái tên của một người tôi không muốn quên, không được phép quên. Đáng buồn thay, không phải ai cũng giữ được lời thề của mình. Tôi đã vô tình hay cố ý chôn vùi cái tên ấy sâu thẳ...