Sáng chủ nhật tôi dậy thật sớm, tranh thủ ăn sáng xong rồi đợi ở cửa phòng Độc dược, đúng 9 giờ liền gõ cửa vì giáo sư Snape không thích trễ nải tí nào. Ai ngờ được Malfoy còn đến sớm hơn tôi, cậu ta đã ngồi sẵn ở bàn xử lí mớ dịch ngải cứu nhớp nháp, thứ đó trông chẳng khác gì nước mũi."Giáo sư Snape đâu rồi ?"
"Thầy ấy còn có việc, bảo mày nghiền rễ cây Asphodel thành bột." - Cậu ta trông cực kì kinh tởm thứ trên tay mình, nhăn nhó trả lời tôi.
Nhìn vào cái rổ to toàn rễ cây, nghiền hết đống này không lên cơ tay mới là lạ đó. Tôi cũng đành chấp nhận sự thật, ngồi xuống xắn tay áo lên bắt đầu vào việc.
Nghiền hết cả rổ to ấy còn phải lau sạch sẽ cả trăm ống thủy tinh và lọ dược liệu. Xong xuôi hết mọi việc cũng đến giờ ăn trưa, vẫn chẳng thấy giáo sư Snape đâu, tôi cũng đợi không nổi thầy ấy, lê thân xác mệt mỏi xuống Đại sảnh.
Mọi người cũng thấy rõ sự bơ phờ của tôi, bọn họ cũng không kém gì tôi vì kỳ thi cuối năm cũng sắp đến gần. Trông ai cũng mệt mỏi với đống kiến thức và bùa chú cần tập luyện, nhất là Harry với lịch trình luyện tập dày đặc với đội Quidditch.
Ngày diễn ra bài thi viết, trời nóng nực oi bức vô cùng, đặc biệt là trong phòng học lớn nơi chúng tôi ngồi làm bài. Để làm bài, học sinh được phát những cây bút lông ngỗng đặc biệt, chúng đều đã được ếm bùa Chống gian lận thi cử. Thật lòng mà nói, không biết trí nhớ tôi kém hơn tôi nghĩ hay do quá căng thẳng mà khi bắt đầu thi, não tôi như một trang giấy trắng. May mà sau một lúc bình tĩnh lại, mọi thứ cũng khá ổn.
Phần thi thực hành dĩ nhiên không thể thiếu. Giáo sư Flitwick gọi từng đứa một vào lớp để xem chúng tôi có thể làm một trái thơm nhảy múa lạch bạch qua hết một bàn giấy không. Giáo sư McGonagall thì quan sát chúng tôi biến những con chuột thành hộp đựng thuốc lá. Điểm được cho tùy theo hộp đẹp xấu, hộp nào có râu thì bị loại. Còn giáo sư Snape thì đứng canh sau lưng làm chúng tôi hết sức căng thẳng khi cố gắng nhớ lại cách pha chế thuốc lú. So với phần thi lý thuyết, tôi vô cùng tự tin với phần thực hành này sau khi trải qua cả khóa ôn luyện cấp tốc của Loki, kết hợp việc luyện tập đũa phép cùng Charlothie mỗi tối.
Bài thi cuối cùng là Lịch sử Pháp thuật. Chỉ còn phải mất thêm một giờ nữa để trả lời những câu hỏi về những lão phù thủy gàn dở, những kẻ đã phát minh ra cái vạc tự khuấy là chúng tôi sẽ được thảnh thơi, tha hồ tự do tự tại suốt một tuần lễ tuyệt vời, cho đến khi có kết quả cuộc thi. Chính vì thế, khi con ma của giáo sư Binns ra lệnh buông viết lông ngỗng xuống và cuộn tờ giấy da đem nộp thì tất cả những người có mặt ở phòng thi không thể nhịn được hò reo mừng rỡ.
Cả thế giới lập tức bừng sáng ngay khi bài thi cuối cùng kết thúc, tôi vô cùng vui sướng vì cuối cùng cũng thoát khỏi đống bài tập như núi và những đêm thức khuya tập bùa chú.
"Bài dễ hơn mình tưởng rất nhiều. Lẽ ra mình cũng chẳng cần học cho cố về Bảng Nội qui Hạnh kiểm của Người Sói vào năm 1637 hay Cuộc nổi dậy của Elfric Háo hức." - Hermine luôn thích ôn lại bài thi vừa làm xong nhưng Ron nói làm như vậy chỉ khiến cậu ấy phát bệnh.
![](https://img.wattpad.com/cover/302286995-288-k694744.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Is this real ? [ Đồng nhân Harry Potter x MCU ]
FanficThứ tôi thấy trên bầu trời sao không chỉ là các vì tinh tú, mà còn là cái tên của một người tôi không muốn quên, không được phép quên. Đáng buồn thay, không phải ai cũng giữ được lời thề của mình. Tôi đã vô tình hay cố ý chôn vùi cái tên ấy sâu thẳ...