Chương 33 : Kết thúc năm 2

75 7 2
                                    


Tôi nhận nhiệm vụ bế Ginny ra ngoài, Harry trông có vẻ đã mệt lừ.

"Em sẽ bị đuổi mất. Em đã trông mong mãi để được vào học ở Hogwarts. Vậy mà bây giờ em phải ra khỏi trường... Bố mẹ em sẽ nói sao đây ?" - Ginny thút thít trong vòng tay tôi.

Fawkes đang bay lượn ở lối vào Phòng Chứa Bí Mật như chờ chúng tôi, bước qua cái cuộn xác bất động của con Tử Xà đã chết, băng qua căn phòng tối om chỉ còn vang vọng tiếng bước chân, rồi trở lại địa đạo. Tôi nghe tiếng cánh cửa đá khép lại sau lưng mình với một tiếng rít nho nhỏ.

Sau vài phút đi ngược lên địa đạo tối om, chúng tôi bắt đầu nghe tiếng dọn đá ì ạch vọng lại từ xa xa.

"Ron ! Ginny không sao hết ! Bọn mình tìm được Ginny rồi !" - Harry mừng rỡ hét lớn.

Phía bên kia lập tức thốt ra một tiếng mừng vui nghẹn ngào. Khi vừa quanh qua khúc cua cuối cùng thì cũng thấy được ngay gương mặt nôn nóng của Ron qua cái lỗ cũng khá lớn mà Ron đã ra sức moi xuyên qua đống đá đổ.

"Ginny !" - Ron thò ra một cánh tay qua cái lỗ hổng giữa đống đá để kéo Ginny ra trước.

"Em còn sống ! Anh thật không tin nổi. Em vẫn còn sống !" - Cậu ấy vui mừng ríu rít.

"Ơ đâu ra con chim đó vậy ?" - Con Fawkes đã theo sau Ginny chui qua cái lỗ. Bọn tôi liền chui người theo sau.

"Đó là con phượng hoàng của thầy Dumbledore." - Harry vui vẻ đáp.

"Làm sao cậu có được thanh kiếm đó vậy ?" - Ron vẫn chưa hết ngạc nhiên, cậu ấy nhìn chòng chọc vũ khí sáng lấp lánh trên tay Harry mà hỏi.

"Mình sẽ thích cho cậu nghe sau, giờ thì ra khỏi chỗ này đã." - Harry vừa nhìn Ginny đang khóc sụt sịt, vừa nói.

"Giáo sư Lockhart đâu rồi ?" - Tôi thắc mắc.

"Ở trên kia. Ông ta bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Đến mà xem." - Ron nhe răng cười, hất đầu về phía ống nước bên trên địa đạo.

Fawkes dẫn đường, nhờ bộ lông tía và móng vuốt vàng của nó tỏa ánh sáng át đi phần nào bóng đêm nên địa đạo cũng bớt tối tăm đi. Giáo sư Lockhart vẫn còn ngồi ở đó, bình thản ngâm nga một mình.

"Ông ta mất hết trí nhớ rồi. Tại cú phản đòn Bùa lú ấy mà. Ổng tính ếm mình, hóa ra lại gậy ông đập lưng ông. Bây giờ ổng còn không nhớ được bản thân là ai, hay tụi mình là ai, hay ổng đang ở đâu nữa. Mình đành phải bảo ổng lên đây ngồi đợi. Bây giờ điều nguy hiểm nhất cho lão ta là chính lão."

"Chào quý vị. Chỗ này tệ quá hả ? Quý vị sống ở đây sao ?" - Giáo sư Lockhart chăm chú nhìn chúng tôi một cách ngây ngốc.

"Mấy cậu có nghĩ tới chuyện tụi mình trở ngược lên cái ống này bằng cách nào chưa ?" - Harry cúi mình nhìn vào cái ống nước dài thăm thẳm và đen ngòm.

Bọn tôi lắc đầu, nhưng con phượng hoàng Fawkes đã sà xuống trước mặt Harry và vẫy vẫy cánh, đôi mắt như ngọc trai của Fawkes sáng ngời trong bóng tối. Nó ve vẩy cái đuôi dài thướt tha bằng vàng.

"Hình như nó muốn cậu bám lấy nó... nhưng con chim nhỏ như này mà cậu thì quá nặng, chắc gì nó mang nổi cậu lên trên đó ?" - Ron bối rối.

Is this real ? [ Đồng nhân Harry Potter x MCU ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ