Năm nay lại đến cái mùa mà Harry lờ đờ như xác sống, đến mắt cũng mở không lên. Đúng vậy, cậu ấy lại bị anh Wood lôi đi hành hạ để chuẩn bị cho mấy trận Quidditch sắp tới.Gần mười một giờ, cả trường bắt đầu kéo ra sân Quidditch. Hôm đó là một ngày oi bức và có vài dấu hiệu của một cơn giông. Hôm nay tôi đến sớm, giành được chỗ tốt, yên vị ôm hộp kẹo bơ ngóng xuống sân.
Bước ra đầu tiên là Gryffindor, tiếng ầm ầm hoan hô nổi lên ngập trời, bởi vì cả hai nhà Ravenclaw lẫn Hufflepuff đều háo hức mong cho đội Slytherin thua. Nhưng Slytherin cũng chẳng yếu thế, trên khán đài cũng la rộ, huýt sáo để dập tinh thần đội Gryffindor. Trọng tài vẫn là bà Hooch, bà yêu cầu hai đội trưởng bắt tay nhau. Cả hai làm đúng như lời bà bảo, nhưng khi bắt tay nhau, người này ném cho người kia cái lườm lườm đe dọa, tưởng như nhìn thêm một tí thôi sẽ đấm nhau luôn không chừng.
"Nghe tiếng còi của tôi, ba... hai... một..."
Cùng với tiếng gầm gừ từ đám đông, 14 cầu thủ phóng vọt lên bầu trời xám xịt. Mở màn vẫn là lối chơi thô bạo của Slytherin và dĩ nhiên, luật chơi vẫn cho phép nên họ nhẹ nhàng giành được cho mình 40 điểm đầu tiên.
Harry bay cao hơn tất cả, đảo nhìn khắp nơi để tìm trái Snitch. Phía dưới Harry là Malfoy, cũng phóng vọt lên gần như là lập tức. Cậu ta nói gì đó với Harry, tuy không biết rõ là gì nhưng chắc chắn là một lời khiêu khích bởi khi vừa nói xong, gương mặt cậu ta lại lộ ra vẻ đắc chí thường lệ.
Harry không trả lời. Đúng lúc đó, một trái Bludger đen nặng nề lao về phía Harry, cậu ấy né sang bên tránh được trong tích tắc, trái banh bay sát đến nỗi tôi còn thấy được nét mặt hoảng hốt của cậu ấy.
Một người trong cặp sinh đôi nhà Weasley phóng nhanh như chớp ngang qua Harry, cây gậy trong tay sẵn sàng giáng trả trái Bludger về phía Slytherin. Anh ấy nện cho trái Bludger một cú trời giáng về phía Slytherin, nhưng trái Bludger đột ngột đổi hướng giữa chừng trên không trung, rồi lại quay về phía Harry mà lao tới tấn công.
Harry thả mình rơi xuống thật nhanh để tránh banh. Một lần nữa, trái Bludger lại bay y như cây boomerang, nó cứ quay lại nhè đầu Harry mà lao tới.
Harry tăng tốc độ tối đa, phóng vọt tới đầu kia của sân vận động, trái Bludger vẫn bám riết không tha.
"Có chuyện gì vậy ? Trái Bludger không bao giờ cứ chăm chăm nhắm vô một cầu thủ như vầy cả. Nhiệm vụ của Bludger là cố quật ngã càng nhiều cầu thủ càng tốt cơ mà..." - Tôi lẩm bẩm nói, mắt vẫn theo dõi cậu ấy.
Khi trái banh đã đến sát Harry, cậu ấy lập tức thụp xuống né. Trái Bludger bị đấm văng tuốt ra khỏi sân bóng, hóa ra là Fred và George. Nhưng tôi còn chưa kịp thở phào thì trái Bludger lại dội về giáng thẳng vào Harry, và một lần nữa, Harry chỉ còn nước cắm đầu chạy.
Trời đã bắt đầu mưa. Tôi vội dùng bùa chống lên ống nhòm, nếu không thì với tình hình hiện tại thì dùng mắt thường có đằng trời mới thấy được tình hình trên sân.
"Đội Slytherin đang dẫn trước, 60 - 0." - Giọng Lee Jordan lại xướng to.
Những cây chổi ưu việt của đội Slytherin quả là đang phát huy tầm lợi hại của chúng, với tình hình hiện tại chẳng mấy chốc Gryffindor sẽ thua mất. Đã vậy trái Bludger điên cứ tìm mọi cách để quật ngã Harry ở trên không. Fred và
George bây giờ bay sát rạt hai bên Harry, phải nhìn kĩ lắm mới thấy bóng dáng nhỏ bé của cậu ấy bị kẹp giữa hai chàng trai cao lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Is this real ? [ Đồng nhân Harry Potter x MCU ]
FanfictionThứ tôi thấy trên bầu trời sao không chỉ là các vì tinh tú, mà còn là cái tên của một người tôi không muốn quên, không được phép quên. Đáng buồn thay, không phải ai cũng giữ được lời thề của mình. Tôi đã vô tình hay cố ý chôn vùi cái tên ấy sâu thẳ...