Loki đứng khoanh tay nhìn tôi đầu tóc rối bù ngồi trong lớp chăn, ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ làm tôi không nhìn rõ vẻ mặt lúc này của anh ta thế nào."Sao anh lại đến đây giờ này ?" - Tuy là không còn sợ anh ta như lúc đầu thôi chứ mỗi khi nhìn thấy anh ta tôi cũng rén lắm, chẳng biết động lực nào khiến tôi có thể nói câu đó mà không cúi gằm mặt xuống.
"Đến tìm ngươi." - Loki phất tay, tất cả 'đèn' trong phòng đều sáng lên. Nói là đèn nhưng thật ra là mấy ngọn đuốc, bên trong đó chắc không phải lửa bình thường, chỉ cần châm ngòi là sẽ cháy mãi đến khi nào tôi tắt nó đi, mặc dù chẳng có chất dẫn cháy. Ánh sáng cũng không lập lòe giống lửa bình thường mà rất ổn định, không khác đèn điện là bao.
Có ánh sáng mới nhìn rõ Loki, anh ta mặc bộ giáp da màu xanh đen cùng áo choàng xanh lá đậm quen thuộc của mình. Hình như thấy tôi ngơ ngác lâu quá, vẻ mặt anh ta bắt đầu mất kiên nhẫn rồi, người gì đâu mà suốt ngày nhăn mặt.
"Tìm tôi có việc gì ?" - Tôi vuốt lại tóc, bước xuống giường, đứng trước mặt anh ta. Tôi đứng cách anh ta khoảng hai mét, cố để bản thân không run, trời hôm nay đã đủ lạnh rồi còn gặp Loki, số tôi quá là xui đi mà !
Anh ta không một lời nào, bước đến gần tôi, chỉ còn cách tôi tầm một bước chân, tôi bất giác dịch về sau một tí.
"Có phải định giết người không vậy ?" - Ánh mắt Loki lúc này trông thật đáng sợ, làm tôi sởn gai ốc.
"Ngươi đến đây vì mục đích gì ?" - Tôi chưa kịp phản ứng thì anh ta đã dùng một tay bóp chặt cổ nâng tôi lên cao. Cái tên chết tiệt này, có một chiêu dùng hoài, tôi khó thở cuống quýt cấu vào tay anh ta mong được thả ra. Nhưng tên này siết mạnh chặt quá, ánh mặt còn rất cương quyết, định giết tôi thật sao ? Tôi vung tay chân loạn xạ, dùng sức đá thật mạnh vào ngực Loki, may là chiêu này có tác dụng, anh ta thả tay làm tôi rơi như một cái bao cát xuống đất.
Tôi ho sặc sụa, cố hít lấy hít để không khí. Sau khi đỡ hơn một chút tôi mới ngước mặt lên nhìn Loki, anh ta liếc tôi bằng cái ánh mắt khinh bỉ, trịch thượng. Bày ra cái vẻ mặt khinh thường người khác, vẻ mặt của loại người tôi ghét nhất. Tuy là tôi có cảm tình với Loki nhưng không phải anh ta làm gì tôi cũng chấp nhận hết nhé.
"Tôi đã nói rồi, tôi bị vô ý đưa đến đây, mục đích gì chứ ? Mục đích của tôi chỉ là muốn về nhà !" - Tôi đứng lên, nhìn thẳng vào mắt anh ta, tay vẫn run cầm cập. Câu nói này chỉ đúng nửa phần, tôi không thể đem toàn bộ sự thật nói với ai được, tên này lại càng không.
Anh ta nhìn tôi dò xét một vòng, rồi cười nhếch mép.
"Cái thứ con người ngu dốt, ngươi nghĩ mình là ai chứ ? Đến đây chiếm thân xác em gái ta mà nói bản thân không có mục đích, ngươi nghĩ ta ngây thơ đến thế sao ?" - Loki gằn giọng nói câu cuối cùng, gương mặt anh ta lúc này vô cùng đáng sợ, tôi sợ chỉ động thêm một tí là anh ta sẽ thực sự xé tôi thành trăm mảnh.
"Anh nghĩ tôi đến đây là vì cái gì chứ, trong khi tôi chẳng biết cách quay về ?" - Tôi cố giấu sự hoảng sợ của mình nói hết câu, bàn tay siết chặt vào tà váy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Is this real ? [ Đồng nhân Harry Potter x MCU ]
FanficThứ tôi thấy trên bầu trời sao không chỉ là các vì tinh tú, mà còn là cái tên của một người tôi không muốn quên, không được phép quên. Đáng buồn thay, không phải ai cũng giữ được lời thề của mình. Tôi đã vô tình hay cố ý chôn vùi cái tên ấy sâu thẳ...