"Nhờ Sif ngăn nên tôi bỏ qua cho cậu đấy nhé." - Tôi vênh mặt lên nhìn Fandral, cậu ta định nói gì nữa nhưng bị Sif nhìn một cái là im thin thít. Bộ dạng tức anh ách của cậu ta trông thật buồn cười."Đi ngắm sao thôi nào." - Sif quàng tay qua vai tôi và Fandral, cô ấy trông rất vui vẻ kéo chúng tôi đi đến tòa tháp.
"Chúng ta cuốc bộ lên hả ?" - Tôi nhìn những bậc cầu thang dài vô tận quấn quanh tòa tháp mà không khỏi nuốt nước bọt, tôi không mệt chết thì cũng sợ độ cao té chết.
Khi tôi nhìn qua, họ bước vào tòa tháp và nhấn thang máy.
Tôi thật sự muốn vả vào mặt cho tỉnh, ở đây đến cả phi thuyền vũ trụ còn có, sao lại không có thang máy được chứ !
May là họ không nghe thấy gì, nếu không chắc đào cái lỗ chui xuống mới hết nhục.
Tôi lẳng lặng bước vào theo họ, chỉ một lát là đến đỉnh tháp. Cửa vừa mở, từng cơn gió lạnh đã liên tiếp ùa vào, trên này thiết kế rất đơn giản, chỉ có bốn chiếc cột chống đỡ nóc tháp, còn lại đều để trống. Tôi run run bước ra ngoài theo Sif và Fandral, bọn họ lôi ra một rương đồ ăn vặt, hoa quả, nước uống đều có đủ. Đúng là lạnh thật nhưng nhìn đống đồ ăn đó là tôi có tinh thần hẳn lên.
Bọn họ ngồi trên bệ của tòa tháp, tôi thì chỉ ngồi dưới thôi, nơi này so với bệ cửa sổ phòng tôi cao hơn mấy chục lần, dù người không sợ độ cao cũng chóng mặt đấy.
"Sao thế ? Bình thường cậu thích nhất là ngồi đung đưa ở đây mà." - Sif tựa lưng vào cột, nghiêng đầu nhìn tôi, ánh trăng chiếu rọi làm từng đường nét trên khuôn mặt cô ấy được tô điểm thêm một vẻ đẹp thanh thoát mà lại không kém phần mạnh mẽ. Tôi phát hiện ánh mắt mình nhìn cô ấy hơi bị u mê quá rồi, vội ho một tiếng rồi giải thích.
"Hôm nay hơi lạnh, mình ngồi đây ăn cho ấm hơn."
"Đúng rồi nhỉ, đó giờ cậu chịu lạnh kém thật. Nhưng mọi khi đến tháng chín cậu mới than lạnh, hôm nay sao mới chỉ đầu tháng tám mà đã không chịu nổi rồi ?" - Sif hơi cười cười nhìn tôi.
"Chắc mình bị thương nên sức khỏe không được tốt." - Tôi trả lời qua loa, cắn một miếng táo, ngọt và giòn ghê.
"Mình nghĩ cậu ta còn bị đập đầu nên não dùng hết được rồi, suốt ngày hành động kỳ lạ." - Fandral cười nhìn tôi, thật muốn đá cho cậu ta rớt xuống.
Nhưng thay vào đó, tôi hành động nhã nhặn hơn, ném túi bánh vào đầu cậu ta. Hình như tôi ném bất ngờ quá nên Fandral không đỡ được, túi bánh đập thẳng vào mặt cậu ấy. Nhìn cái vẻ mặt đó tôi không nhịn được cười lớn, nhưng có vẻ quả báo đến nhanh lắm...
Chỉ ba giây sau, tôi bị sặc bởi miếng táo trong miệng. Tôi ho lấy ho để, ho trào cả nước mắt, còn Fandral cười như được mùa, Sif chỉ biết bất lực nhìn chúng tôi khẽ lắc đầu.
Sau khi lấy đủ tinh thần, tôi đứng lên chống tay lên thành tháp ngắm sao. Đến cũng đã đến rồi, không ngắm một tí thì lại phí quá. Trời hôm nay rất trong, những ngôi sao sáng lấp lánh như bao phủ cả bầu trời. Ở Trái Đất chẳng thể nhìn thấy nhiều sao và rõ đến vậy đâu, mặc dù tôi chẳng biết gì về thiên văn cả nhưng tôi lại rất thích ngắm sao, nhìn những tiểu hành tinh lấp lánh đó trông vô cùng vui mắt. Nhưng nói gì thì nói, ở trên đây lạnh thật, gió thổi mạnh mà lại còn rất buốt, hại tôi chỉ đứng một lúc mà chân tay tê hết cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Is this real ? [ Đồng nhân Harry Potter x MCU ]
FanfictionThứ tôi thấy trên bầu trời sao không chỉ là các vì tinh tú, mà còn là cái tên của một người tôi không muốn quên, không được phép quên. Đáng buồn thay, không phải ai cũng giữ được lời thề của mình. Tôi đã vô tình hay cố ý chôn vùi cái tên ấy sâu thẳ...