felix em hiện tại chính là vô cùng tồi tàn, tinh thần lẫn thể chất đều kiệt quệ, em đau, em mỏi, em tủi nhưng ai sẽ quan tâm mấy điều đó chứ? em vẫn lại lê cái thân thể rã rời chạy đến bở hơi tai.
em vật vã thở không ra hơi, cũng chỉ cố rồi lại cố đến khi hai mắt đã mờ tịt lại, em bỗng cảm thấy huyết áp không ổn định, cho bản thân một chút thời gian ngồi thụp xuống vùi đầu vào giữa hai đầu gối củ lạc.
lúc này toàn thân em như lửa đốt, hơi thở phả ra chỉ toàn là nóng nực và ngột ngạt, lồng ngực em như quặn lại vì ống thở cứ như thể bị thắt nghẹn.
chúng thắt đến khoé mắt em cay xè, felix bặm môi dưới chịu đựng, nhưng cái thân thể này chẳng chịu hợp tác với em tẹo nào, tuyến lệ cứ vậy tuôn ra rơi xuống mu bàn tay trầy xước của em.
rồi bỗng nhiên vào một khoảnh khắc thoáng chốc em đã không thể kìm nổi mà bật khóc đến rung cả hai vai.
vì sao em lại khóc? có phải vì em bất lực rồi không? hay vì điều gì đau đớn lắm làm lệ em tuôn trong chốc lát đến vậy?
felix tự hỏi rồi cũng chẳng biết trả lời bản thân ra sao, đầu óc chỉ cảm thấy một cỗ choáng váng và rồi em chợt muốn khóc lên, em cũng chẳng biết nữa, chỉ là bỗng dưng nước mắt cứ chảy ra thôi..
rồi chợt như một luồng cảm xúc thổi qua, nhẹ nhàng đáp xuống là nơi lồng ngực đã ướt đẫm mềm nhũn của em, bỗng nhiên em nghĩ rằng, bản thân em tồn tại trên thế giới muôn màu này có nghĩa lý gì?
mới chỉ một chút bấp bênh mà em đã chẳng chịu nổi, thì đối mặt với tương lai đầy chông gai chờ sẵn kia em phải làm sao?
bản thân em cũng rõ rằng mình không còn nhỏ nữa, chẳng phải ở độ tuổi có thể được cưng chiều nằm trong lòng ba mẹ và được chở che, felix cũng lớn rồi, em nhận thức đường rằng đọan đường mai đây chỉ một mình em đơn độc cũng chỉ có em mới cứu được chính mình.
khoảnh khắc chị gái gửi gắm em tới nơi miền đất lạ, lòng em bỗng cảm thấy hiu quạnh, em không muốn rời xa vòng tay của gia đình mình vì em biết, con người em lặn lội đến đâu, sức cùng lực kiệt cũng chỉ nhận lại con số không. felix cảm thấy hổ thẹn với bản thân nhiều lắm.
em sẽ chẳng bao giờ là niềm tự hào của ba mẹ, vì với em bản thân mình thật thảm hại làm sao khi mà ra khỏi vùng an toàn mang tên sự bảo bọc, em thừa nhận rằng bản thân là kiểu ngừoi thích ỷ lại, em muốn được chở che, em muốn được dựa dẫm vào nơi vững chắc nhất.
sau khi lớn lên em mới thấu rằng cuộc đời này vốn chẳng đơn giản như ngày bé em vẫn hay thường vẽ lên trang giấy trắng, em vẽ lại em cùng gia đình thân yêu sống thật hạnh phúc trong căn nhà vốn đầm ấm ấy, mẹ sẽ nhẹ nhàng xoa đầu em nấu cho em món bánh dâu ngon tuyệt.
ba sẽ đón em sau những buổi chiều tan học và cả gia đình sẽ cùng nhau vu vơ dạo quanh sydney thân mến, chị gái xinh đẹp sẽ nắm lấy tay em nhỏ thật ấm áp và anh trai sẽ bồng bế em trên tấm lưng rộng.
ngỡ tưởng rằng một đời này em sẽ sống giống như chính cái ước muốn nhỏ nhoi của em, nhưng có lẽ thế giới tàn khốc này chẳng chào đón em và sẽ chẳng bao giờ là nơi em có thể tựa vào, lẽ ra bức tranh đó chỉ nên tồn tại một con đường, con đường của riêng em.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| hyunlix || thiêu thân
Fanfiction"cách giải thoát đó giống một sự sống dậy, cái giá của buông bỏ là đau khổ, giống như loài phượng hoàng tự tạo giàn thiêu từ cành quế, rồi bước vào ngọn lửa đang hừng hực cháy trong mùi vị gỗ vẫn còn thơm ấy để được tái sinh." lowercase