"thích cậu ta lắm à?"
han jisung biết rằng câu hỏi này là dư thừa, nhưng cậu vẫn muốn nghe chính miệng felix nói ra, không biết vì sao nữa, jisung cảm thấy lòng mình như bị đem dìm xuống thật nặng nề làm sao.
vì trông thấy em khổ sở với mảnh tình đến từ một phía hay vì lí do nào khác nữa đây? dù biết rõ câu trả lời nhưng han jisung khao khát lời em nói hơn bao giờ hết.
em lặng im không nói, trong tâm trí giờ chỉ là hwang hyunjin với nụ cười như sương sớm, rồi lại nghĩ đến mảnh tình cảm vốn dĩ không nên nảy mầm kia, chúng làm em suy vô bận.
những năm tháng này nơi đâu của em cũng có giấu chân hyunjin hằn vết, cảm xúc của em cũng thay đổi một sớm một chiều, chính là hôm nào cũng được yêu, đắm chìm trong mật ngọt nhưng lại không sao gọi là niềm vui trọn vẹn.
rồi trong vài khoảnh khắc em còn cảm thấy bản thân như đang rơi vào trạng thái thất tình, em sẽ thấy thiếu thốn vào mỗi ngày cuối tuần khi không được ngắm nhìn hyunjin, trong tay luôn ôm khư khư chiếc điện thoại với giao diện instagram của người kia nhưng chẳng dám gửi đôi lời chào hỏi, đôi lời bắt đầu cho một mối quan hệ nên cũng đành thôi.
felix còn nảy sinh thứ cảm giác buồn bã, ghen tị với những cô gái được hắn nói chuyện, được hắn lại gần.
cái cảm giác như vừa kết thúc một mối tình lâu dài nhưng vẫn còn vấn vương người cũ, ngày nào cũng trở nên điên dại lụy tình muốn tìm đến hơi ấm của người ta.
nhưng đây vốn là điều ngược lối, là một mối tình chưa có vạch xuất phát lại càng chẳng thấy vạch đích nằm đâu, nhưng em biết rõ lòng mình đã âm thầm ném vạch đích tới đâu đó nơi cuối chân trời.
không thể kết thúc dù cho thứ xúc cảm thất tình này có đày đoạ em giống với những gì em thường đọc trên sách, nhưng con đường này vẫn dài và chỉ có cậu bé cố chấp như em mới mãi chỉ đi hoài một lối.
rồi felix khẽ gật đầu, em thừa nhận chính mình có tình cảm với hyunjin nhiều lắm.
"hanie đừng nói với cậu ấy...nhé?"
ấy vậy mà đến giây phút này khi nhận được câu trả lời của felix, han jisung bỗng cảm thấy cõi lòng chua xót quá, lời em nói tuy nhẹ như lông hồng nhưng chúng đủ để cứa vào lồng ngực cậu một cảm giác quặn thắt.
"vì sao?"
han jisung chỉ dám hờ hững hỏi em, cậu muốn hỏi em rằng vì sao em lại yêu thích hyunjin nhiều vô kể, muốn hỏi em rằng nếu không có hyunjin em sẽ thế nào, muốn hỏi em rằng đoạn tình cảm này em không cảm thấy mình thật ngu si sao, tất cả dường như chỉ gói gọn với lòng ủ dột.
nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng cảm thấy quá trùng hợp, khi chính cậu cũng là một kẻ ngu si kia mà, han jisung cũng đem lòng thầm yêu lâu rồi.
jisung muốn mắng em ngàn vạn lần nhưng nhìn lại kẻ bất chấp cũng là jisung, cậu biết người em vốn thương là hyunjin, cậu làm sao không biết em đã trải qua những điều tồi tệ gì với cái lí do rằng em muốn xứng với hyunjin hơn, nhưng nhìn mà xem, hắn thậm chí còn chẳng biết đến em.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| hyunlix || thiêu thân
Fanfiction"cách giải thoát đó giống một sự sống dậy, cái giá của buông bỏ là đau khổ, giống như loài phượng hoàng tự tạo giàn thiêu từ cành quế, rồi bước vào ngọn lửa đang hừng hực cháy trong mùi vị gỗ vẫn còn thơm ấy để được tái sinh." lowercase