26. phiến âm không hoàn chỉnh

331 35 10
                                    

thì ra mãi cho đến lúc này, hắn mới hiểu được rằng, bất lực trong mắt em là khi có nói rất nhiều thêm nữa cũng đã chẳng còn tác dụng gì.

em chọn cho mình sự im lặng rồi âm thầm vùi mình vào khô cằn của cái chết, cũng giống như em đã từng cầm một củ khoai rất nóng lên, dù cho rất đói, dày xéo bao tử, nhưng vì bỏng vì rát mà đành ngậm ngùi buông xuống thôi.

suy cho cùng, những mất mát, những thương tổn, hay những vết nứt trong tim hắn và em đều bắt nguồn từ những người thân cận, những người đã từng yêu thương nhất.

từng có một khoảng thời gian, hắn cảm thấy cuộc đời này vô cùng tăm tối, hắn buồn phiền vì dăm ba câu nói của người khác, hắn đã từng khóc với trái tim trống rỗng, hắn đã từng muốn phun nhả tơ làm kén, tách biệt với thế giới bên ngoài, hắn không muốn nhìn xã hội, cũng không muốn xã hội nhìn thấy hắn.

để có được hyunjin phiên bản của ngày hôm nay, hắn đã từng phải chịu những lời không nên nghe với một đứa trẻ, đã từng trải qua những chuyện không nên trải trong quá khứ, đã từng làm những việc không thể làm.

hắn không có dũng cảm cho bản thân được nghỉ ngơi, không có can đảm cho chính mình được hạnh phúc.

còn felix, em lớn lên từ những tổn thương, bất luận vẻ ngoài có thế nào, em trưởng thành và đánh mất đi đứa trẻ bên trong mình, em phải gồng mình làm một đứa trẻ hiểu chuyện, hắn hiểu rằng thật sự rất mệt.

đằng sau vô số chiếc mặt nạ mỉm cười lạc quan hắn đã từng thấy, nhưng có lẽ việc mà em gắn bó lâu dài nhất là lặng lẽ ngồi một góc, tự vẽ lối thoát trong tim, vậy mà tấm áo giáp của em vẫn cố ứng phó cho đến giờ này.

em mạnh mẽ hơn so với vẻ bề ngoài, chẳng phải quá liều lĩnh hay ngu dốt, mà em đã gan dạ cho bản thân một con đường lui, em dũng cảm lấy lại tự do bằng tất cả lí trí đã mục rửa, điều mà hắn không làm được.

vì khi em trút hơi thở cuối cùng rồi, đến cả những con quỷ sai máu lạnh vẫn sẽ thương xót cho tấm thân em sống hẩm hiu nơi trần thế, mấy ai sẽ rủ lòng thương mình bằng ánh mắt vô cảm ấy của loài người.

hắn cũng từng muốn chính mình làm được như em, nhưng con người này đã một mình chống chọi quá lâu, em xứng đáng với những gì tốt hơn, có lẽ đó là lí do mà hyunjin không nỡ để em rời đi.

nếu như còn một cơ hội cuối chữa lành cho em, hắn vẫn sẽ lôi kéo em lại bằng tất cả sức lực của mình, chẳng phải vì hắn sẽ hứa đem đến hạnh phúc cho trái tim cơ nhỡ của em, mà vì hắn vẫn còn hi vọng.

hắn còn hi vọng bầu trời kia sẽ trở lại lấp đầy mắt em, hắn còn hi vọng được thấy lại sức sống của đóa hoa tulips trong trẻo ngày nào từ khóe môi xinh một lần sau cuối.

hắn tiếc nuối khi nhìn em trong thân phận như chính mình của quá khứ, hắn không thể cứu được mình nhưng lại không nỡ nhìn em đi vào vết xe hoen ố của hắn.

không phải ai cũng thực sự sống, càng không phải ai cũng được lựa chọn khi sinh ra, có đôi lúc hắn dừng lại và ngẫm khi bị dồn đến bước đường cùng, đời người chẳng chừa lối ra.

|| hyunlix || thiêu thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ