27. đứa trẻ tàn cỗi

421 40 27
                                    

felix cựa người, em tỉnh dậy sau một cơn thôi miên rồi lại tàn, lại là những ngày tháng ấy, có những chuyện dù cho có cố gắng cách mấy, nhìn lại điểm bắt đầu của nó vẫn chỉ là một vòng tròn vô hạn.

có vặn cót chạy đến đâu, điểm dừng vẫn chỉ là vòng tuần hoàn của nỗi đau đã an bài.

em đã nghĩ rằng, chỉ cần một giấc ngủ tại đây, ướp lạnh vết thương bằng phương pháp trị liệu của tâm hồn qua từng ngày, nó sẽ lắng xuống thôi.

nhưng không, nó chẳng ngừng diễn ra, ngay cả khi giấc ngủ cũng là nhát dao tê tái, những đêm khóc đến rát rạt cổ họng không thành tiếng, khoảng không vô định khiến em mệt mỏi.

căn bệnh trầm cảm này nó lấp đầy em như thứ đất bồi lún sâu cái huyệt mộ không kẽ hở, tứ bề kiên cố lặng thinh, không nghe, không thấy, không thể thở.

từ đôi mắt vô hồn ấy, ai trót lôi ra vỡ nát, lôi ra nỗi đau giằng xé trinh nguyên nhất, để rồi hòa tan lại là từng giọt pha lê đọng ứa nghẹn chòng.

khóc đến nghẹt phổi rồi lại bưng tay hứng trọn nước mắt để rồi bắt đầu một ngày mới như chưa từng có gì xảy ra.

như cái cách đại não tiết ra endorphin tự an ủi chính bản thân mình, "sẽ ổn cả thôi"

.

như lẽ thường tình, nước chảy, người lại nhìn lên, có đôi lúc tôi đã đứng rất lâu ngắm một dòng thác cuộn chảy siết qua màn ảnh tv nhỏ.

chợt lại nghĩ rằng, những uốn khúc của dòng sông cũng giống như những nỗi tuyệt vọng của loài người.

con suối nhỏ vượt qua bao bão táp chèo chống mới ra một con sông dài, con người vượt qua vạn dăm muôn trùng nát bấy liệu sẽ vững vàng?

'sông có khúc, người có lúc' mà nhỉ?

tôi thầm cầu mong có thể sống như cách lội chảy của dòng sông sâu, núi non điệp trùng cũng ung dung đi qua lưng đèo.

không để tụ lại như một cái bể góc cạnh và tù đọng mãi niềm đau.

tôi không có cảm giác, chẳng suy tư, chỉ mình tôi khoá chặt với con tim rỗng tuếch, quẩn quanh không biết cõi đời sẽ đi về đâu.

muốn tô muốn vẽ, nhưng trong tay chỉ có mỗi cây bút chì xám than, muốn hát muốn phổ thơ nhưng cũng đứt dây đàn thoáng chốc..

thể xác lẫn hồn khí mỏi nhọc của tôi vẫn bất động giữa bao cuồng quay, không vui không sầu, không thể nhìn vào cõi sống, nó chôn tôi vào địa ngục.

nhưng trên thực tế chỉ là ngôi nhà được đun trên lửa than, rất nóng nhưng chẳng còn chốn dung thân.

cảm giác của tôi trong miệng người đời độc địa là vậy, thật khó để ép một ai có cuộc sống nhàn hạ phải hiểu cho chính mình, khi mà tôi không còn muốn nuông chiều bản thân nữa.

.

em nhúc nhích tấm thân úa tàn đã tê dại do đông cứng một khoảng thời gian dài, đôi bàn chân lạnh cóng, con tim héo hon.

vừa trở mình, em đụng phải mái tóc của ai đang khẽ gục bên giường bệnh, dải tóc mềm, vương trong mùi thuốc sát trùng của bệnh viện khi một buổi gió bấc đìu hiu tràn vào ô cửa nhỏ, tới gõ cửa từng nhà.

|| hyunlix || thiêu thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ