29. lạc mất mùa đông

332 25 5
                                    

vẻ quyến luyến của cảnh đêm, nơi mà ánh tịch dương âm thầm lắng đọng đang dần được thay thế bởi nét tao nhã bận rộn của nhịp sống ban ngày xứ đại hàn ngây dại.

mùa của những rét mướt, những bộ phim tình cảm chia ly ăn khách lại tới trong một chiều bão tuyết, nơi ngọc lan trong vườn trường đều đã nở bung, lại làm nhớ tới 'that winter, the wind blows'.

dưới ánh sáng của một mùa hừng đông, màu băng giá trắng xoá mở ra một chân trời vô tận, sắc xám trầm tĩnh lại gợi lên màu của nhung nhớ, đắm mình trong cơn gió thoảng một cụm xanh lơ khoác cái áo incheon quạnh quẽ, đẹp đến mức cảm xúc này không chân thực.

không ai là yêu cái hương vị buồn tênh này, han jisung với tấm vé trên tay, không thể không hoài niệm, cảm giác man mác buồn về một nơi chứng kiến sự ly biệt nhiều hơn cái chết, nước mắt của người đời còn chảy nhiều hơn thác suối.

sân bay chính là một nơi như thế, những đôi tình nhân, gia đình hay đôi khi là vài người bạn thân thích, họ tới sân bay tiễn người đi và luôn mong chờ sẽ trùng phùng trong một khoảng thời gian thật ngắn, bơ vơ xem tiễn biệt và rồi nhớ thương lan xa đến từng tầng cao ốc, chỉ mong người trở về.

đoạn tình cảm não nùng này của cậu vẫn còn bịn rịn, sự trân thành đầy ắp ấy như chưa muốn quay gót rời khỏi ánh đèn vàng vọt buồn vời vợi nơi seoul, dấu tích về em rồi sẽ dần phai mờ.

chỉ còn nửa tiếng nữa máy bay korean air sẽ cất cánh vào múi giờ cố định trong 11 tiếng để có thể đặt chân tới mảnh đất los angeles xa sứ người, chuông điện thoại reo liên những cuộc gọi mà cậu đã bỏ lỡ bên tai, mùa tựu trường rồi sẽ về lần nữa, nhưng cậu vĩnh viễn cũng không thể gặp lại lý tưởng của con tim khi ấy, thiếu niên đẫm màu nắng hoa trên má.

hình như lại có hạt bụi mờ nào rơi vào mắt tôi!

điều cuối cùng mà cậu cần phải kết thúc trước khi dấn thân vào một khởi đầu mới, tình cảm này đã ám ảnh đời cậu, trắc trở lớn chính là em.

dù là đau rát tim gan đều cam lòng thương em bất luận có là vô thường đạo lý, có chờ mong được đáp lại cũng chỉ đành nuốt ngược khi em còn đang mải chạy theo một nguồn sáng khác.

cùng mơ mộng về một giấc mơ hai người chung một hướng nhưng lại chẳng hề có nhau, cuối cùng khoảnh khắc va đắm vào em như thuyền chìm bến, những cảm xúc vẫn không biết gọi tên là gì, vì si tình nên những cảm giác trong lòng luôn cuộn lên không nguôi, vẫn là tiếc nuối không thành lời.

"all passengers on korean airlines flight cx149 must go to the gate, the plane will begin boarding in 20 minutes"

tín hiệu thông báo vang lên, nước mắt chưa kịp rơi bước chân đã phải rời, jisung di chuyển nặng trịch dần tới băng truyền hành lý để thông quan số 14, sắp rồi..

"could i see your passport and boarding card, please?"

thế mà thời khắc cô tiếp viên kiểm tra hộ chiếu trước khi khởi hành, cái áo len nhem màu phía xa xa một hình hài quen thuộc lại làm vành mắt cậu hoen dần gợn nước sóng sánh.

bóng của em và hyunjin đổ dài xuống nền tuyết trắng, hắn đỡ em, một đôi mắt mù loà vẫn cố gọi tên jisung, đôi chân chưa lành lặn bước chập chững, mái tóc mềm phủ sương lác đác.

|| hyunlix || thiêu thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ