22. sinh mệnh mong manh

307 33 6
                                    

"không...đừng-mẹ ơi"

hyunjin choàng tỉnh khỏi cơn mê mộng ác liệt trên chiếc giường êm, bên trong tòa dinh thự hilton toạ lạc ngay trung tâm đô thị quận gangnam của mình.

bật dậy với đống chăn ga đã trở nên rối tung rối mù, gương mặt hắn lấm tấm ướt mèm nhẹp mồ hôi sau cơn ác mộng cứ như một cơn mưa rào lạnh ký ức dội về tiềm thức.

lại thêm một lần nữa, cơn mê man và giấc mộng kinh hãi ấy lại tìm về mỗi đêm, về một dòng thác chảy ngược thời gian hằn vết tích gương mặt của người phụ nữ ấy.

mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh biếc và nét chân chim hiền từ giấu trên đuôi mắt cong cong của tuổi lưng chừng mặn mà.

tần suất của nó ngày một tăng nhiều, khi mà từng đêm đôi mắt biếc thăm thẳm ấy và những tiếng đòn roi, tiếng cãi vã và tiếng gào thét cứ như một bản giao hưởng hỗn tạp xé nhàu nhĩ trang sử đời của hắn.

vắt tay lên trán, quệt ngang đi màn sương lạnh đọng trên từng tấc da, hắn thở hắt ra một hơi.

đồng hồ điểm 3h45 phút sáng, hyunjin rời giường, rót một ly nước suối đầy, nước mát chui tuột xuống hầu kết như kích thích toàn mạch máu, giúp hắn bình tĩnh hơn giữa đêm vì hồi ức ấy thức tỉnh.

đâu đó còn là tiếng nhịp đập vồ vập trong lồng ngực mình với khoảng không mờ mịt lặng thinh, hắn có thể lắng nghe nó bằng tai thường.

vớ tay lấy chiếc remove, hắn tắt ngang chương trình 'basketball at the summer olympics' vẫn đang nhốn nháo giữa hiệp hai.

hyunjin ngủ quên khi mà hắn vẫn đang cố tận dụng chút thời gian để thư giãn với truyền hình ưa thích, dù đã là những mùa cũ qua đi.

nhưng giờ thì hắn đã chẳng còn chút tâm trạng nào để tiếp tục theo dõi, quay lại giấc ngủ càng không.

"rốt cuộc là đến khi nào đây?"

hắn tự hỏi, đến khi nào những thứ kinh hoàng ấy mới thôi dày vò hắn, đến khi nào nơi ấy mới thôi bám víu từng nơi ruột gan cồn cào của hắn?

hyunjin trọn cách trốn chạy, hắn sống phông bạt ngụy tạo thật nhiều năm, bởi lẽ cũng vì ngôi nhà tồi tàn ấy.

nhưng chẳng ngờ tới, nó vẫn cứ đeo bám hắn thật dai dẳng, khiến hắn hằng đêm sống chật vật trong mỗi lúc du miên sau những ngày rã rời khi chiều tà lặn mất tăm.

"khốn thật"

chửi thầm một tiếng, thân thể dính dấp làm cơ mặt hắn như nóng co lại, uể oải với lấy chiếc khăn bông mềm vắt ngang thành sofa.

tiếng chuông điện thoại như muốn níu giữ bước chân hắn, nó réo liên  hồi chuông quen tai mà hôm nào hắn cũng phải nghe, bởi những kèo pub club của mấy thằng bạn chí cốt.

hyunjin quay lại, tựa lưng ngồi xuống tấm sofa lót nệm êm: "aiss phiền toái"

hắn thờ ơ chẳng buồn nhìn xem là ai gọi tới, lướt ngón tay trên màn hình trơn láng, lười nhác nằm ườn hẳn trên lưng tựa.

"alo, gì đây, biết bây giờ là mấy giờ không? kiếm chuyện à hay quảng cáo lọc tiền thì biến đi"

"ôi hyunjin à, bình thường không phải giờ này anh nên say bẹp ở xó xỉnh nào ư, hôm nay nói chuyện với em gái mình kiểu gì vậy?"

|| hyunlix || thiêu thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ