Lee Felix cứ bần thần mãi giữa đại lộ tấp nập ồn ào, bây giờ cũng rơi vào tầm chiều tối, cũng là lúc mặt trời lặn dần cho đến khi góc phương vị của nó chạm đến đường chân trời ở hướng Tây.
Hôm nay em không đi về cùng cậu bạn nối khố bằng tuổi Han Jisung của mình, em đã kịp gửi đi cho cậu ta một tin nhắn rằng hôm nay có việc muốn về trước, ít ra nó góp phần nào ngăn máu chó điên của cậu ta mỗi lần biết em tốc biến về rừng trước, Jisung sẽ lại làu bàu rằng Felix bỏ rơi cậu ta cho mà xem, thề là nó làm em thấy có lỗi vô cùng luôn ý.
Chỉ là hôm nay Felix muốn tản bộ hít thở khí trời mà thôi, rất tuyệt khi mà hoàng hôn cũng biết hợp tác, nó đẹp hơn mọi ngày lại càng thúc giục em ngắm nó thật lâu, sau cả tiếng đồng ở sông Hàn ngắm chiều tà buông xuống một mình, em cũng đành luyến tiếc mà rời đi thôi.
Dạo này tâm hồn của Felix bay bổng lạ thường, đôi khi không ai nói em còn tưởng bầu trời có màu hồng nữa đấy, chỉ là sau bữa hôm nọ, mỗi một lần nghĩ tới Hyunjin, Felix đều không thể nhịn xuống cái tâm tình phấn chấn của mình.
Thì ra việc đem lòng yêu một người là có thể thay đổi toàn bộ tâm tính thế này sao? Và có lẽ chúng còn giúp em tìm ra mục đích sống của bản thân nữa, thật diệu kì đúng không? Chỉ vào việc mê đắm một ánh mắt thôi cũng đã sinh ra cả ngàn lí do để tồn tại rồi, những khoảng thời gian tưởng chừng như vô vị và trống rỗng, bỗng chốc được lấp đầy một cách lạ thường, con người ta khi trở nên xơ xác đều cần được cung cấp vitamin thiếu hụt để có thể tiếp tục nguồn sống kia mà.
Felix vẫn thường tự hỏi rất nhiều rằng mọi vạn vật trên đời đều được đi đôi với nhau, hướng dương không thể sống khi thiếu ánh nắng, một con cá cũng không thể bơi trên mặt cát chai sạn như đại dương hay cả trang giấy trắng không thể trở nên đặc sắc nếu thiếu đi nét vẽ và bút màu, tạo hoá đều trở nên hoàn hảo hơn bao giờ hết khi có đôi có cặp, nếu tách chúng ra thành một cá thể, chúng sẽ chẳng tìm thấy được hạnh phúc để có thể tồn tại nữa.
Vậy thì bản thân em sẽ thuộc về thứ gì đây? Thế giới bao la rộng lớn ngoài kia chẳng dành cho em, đi đôi với em có lẽ mãi chỉ là cái bóng của chính mình trải dài thườn thượt dưới bầu trời khuya, nhưng thử hỏi, em có từng vui vẻ khi gắn liền với những điều mờ nhạt đó không? Felix luôn theo đuổi những thứ vốn chẳng thuộc về em, những thứ chưa bao giờ khiến em cam tâm nghe theo, ngay cả cuộc sống không giống như mong muốn này, em cũng chỉ như một nô lệ mà thôi.
Nhưng mà có lẽ em đã tìm ra đáp án của chính mình rồi, Hyunjin chính là mong ước của em, là người em thật sự muốn theo đuổi, và em cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết chỉ khi có hắn, cuộc sống em đã không còn trở nên vô nghĩa nữa, em đã biết rồi, dù cho kết quả có ra sao em cũng tham luyến muốn nắm lấy hắn, dù là có vụt mất hay không, cũng đáng để cược mà.
Nỗi đắn đo trong em cũng chẳng nói hết được, những hành động của Hyunjin đối với em chính là điều gì? Hắn muốn nói gì với em đây, hơn ai hết Felix muốn một lần hoá thành làn gió để có thể lắng nghe trái tim trôn trong lồng ngực khoá chặt của hắn cảm thấy điều gì, Hyunjin thật sự thấy gì ở em vào ngày hôm đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| hyunlix || thiêu thân
Fanfiction"cách giải thoát đó giống một sự sống dậy, cái giá của buông bỏ là đau khổ, giống như loài phượng hoàng tự tạo giàn thiêu từ cành quế, rồi bước vào ngọn lửa đang hừng hực cháy trong mùi vị gỗ vẫn còn thơm ấy để được tái sinh." lowercase