18. vực thẳm trong em

324 43 3
                                    

em buông xuống chiếc điện thoại đã nứt màn tan tành do trong lúc giằng co với lão già, cũng may vì nó chẳng hỏng hóc gì nặng nề, đó là thứ tài sản duy nhất em có, màn hình vẫn chạy từng dòng tin nhắn được gửi đến từ người dùng joseph.

felix không biết nữa, em dường như đã bật khóc nức nở khi đọc những dòng này của hắn ta, em khóc vì điều gì nữa đây, lẽ ra em phải cười thật tươi và hoà mình vào bầu trời đêm như ước muốn bấy lâu, chỉ là một chút ủi an, một vài dòng chữ lại có thể khơi lên mọi sóng trào dập duyềnh trong em.

có lẽ chưa từng có ai lắng nghe em như joseph, chẳng phải sự xúc động nhất thời, em dường như hoá thành sợi chỉ mong manh đến độ chỉ một câu nói thôi cũng có thể da diết kéo đứt cõi lòng em đến tả tơi.

thế giới này mới hoàn mỹ làm sao, ánh đèn chói lọi từ nơi thành thị thật lung linh, sang một kiếp khác, sẽ có người thương lấy em, sẽ có một đời thật hào nhoáng như chúng, quên hết khổ ải nhân gian, liệu đó có phải sự thật không?

giao kèo với một ác ma như lucifer em sẽ chẳng còn đường quay đầu nữa, em ước rằng giá như bản thân em đã không nán lại vì joseph, em có thể dứt khoát mà giải thoát cho mình không chút do dự, để mà giờ đây em dường như lấp lửng giữa cái chết và sự sống mà chẳng còn biết phải làm sao.

em đã nghĩ rất lâu, sự yếu đuối và mạnh mẽ của một người sẽ luôn luôn vượt qua sức tưởng tượng của chính họ, em có thể gục ngã, chìm lặn đến mức một thứ níu kéo em lại cũng khiến nước mắt tràn mi.

cũng có đôi khi em nhận ra rằng, bản thân đã ngậm đắng nuốt cay, chịu những cơn đau tưởng chừng như lột da chóc thịt mà đi qua cả một quãng đường rất dài như thế nào.

dường như bản thân em đang tự khiến chính mình đau vì suy nghĩ của em vì sự nhạy cảm của chính em thôi đúng không?

chúng cho em thấy sự phồn hoa và đẹp đẽ nhất trong cuộc sống, nhưng cớ sao lại ác độc đẩy em xuống vực sâu hỗn tạp và tồi tệ đến vậy.

em có nên đặt niềm tin vào joseph một lần không? em sẽ chấp nhận lội ngược dòng đời này một lần nữa vì một câu nói, câu nói của một người mà đến em còn không biết đến sự hiện diện của người ấy, liệu có phải lựa chọn đúng đắn không?

em không nhát gan, chỉ khi nhìn những vẻ đẹp vốn có này, nhìn một cách bao quát này, em cảm thấy tiếc nuối, có những điều em chưa kịp nếm trải.

có những ước muốn vẫn chưa thể làm, có những hoài bão vẫn chưa thể vươn tới dù nó đã ở ngay trước mắt hoặc là còn một đoạn, nếu như bỏ cuộc tại đây, đến khi nhìn lại đã nhận ra bản thân bỏ lỡ rất nhiều điều, hối tiếc cũng không còn kịp nữa rồi..

em cần một cái chết đầy êm ả, một cái chết không phải bận tâm đến sự đời, chứ nào phải ôm một nỗi day dứt cho đến khi hoá thành cát bụi.

felix lại nhớ đến những ngày tháng khi em còn là một đứa trẻ, để thấy cuộc đời thật bình dị, vui thì cười mà buồn thì khóc, cứ mãi hồn nhiên không ồn ào và vội vã, được yêu thương thật nhiều mà chẳng cần phải đáp trả.

|| hyunlix || thiêu thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ