24. thanh xuân tươi sáng nhất

307 32 18
                                    

sau khi dỗ em ăn hết tô cháo trắng đầy ắp, dù cho mặt mũi em có hơi xoắn tịt vào nhau do mùi hành vẫn còn xộc nồng, nhưng lại chẳng dám cự quậy tránh né mấy muỗng cháo nguội lạnh từ tay hắn.

trông thấy em ngoan ngoãn há miệng đón chờ mà trong lòng lại trào dâng cảm xúc nhồn nhột buồn cười.

"aaa"_đợi một hồi lâu không thấy hyunjin đút cho mình, em lại thấy mong mỏi há to cái miệng hồng hết cỡ, như để báo hiệu cho hắn rằng em đã nuốt xong rồi.

mà có lẽ, một phần vì em sợ hyunjin đi mất một cách im hơi lặng tiếng, bỏ lại em với nỗi chơi với khôn tả siết.

hyunjin búng nhẹ lên nhân trung xinh xinh của em, nhịn cười: "cậu ăn hết veo rồi còn đâu"

nghe vậy, felix bặm chặt môi, em rụt cổ lại, đôi gò má đã đỏ lựng nóng bừng bừng đến hai mang tai, chỉ là em thấy khung cảnh này sao mà sượng sùng quá.

cũng may đôi mắt em cũng bị phế truất, nếu không sợ là em sẽ chẳng đối diện nổi với hyunjin quá vài giây ngắn ngủi.

"không sao đâu, nếu cậu muốn ăn thêm..."

chẳng để hyunjin nói dứt câu, em đã vội khua tay loạn xạ, đôi mắt lấy lại vẻ trong thuần như ngọc lục bảo mở lớn hơn một tầng làm hắn im bặt gần như là không phát ra chút tiếng động.

rõ là ăn no đến trương phình cả bụng ra rồi vậy mà bản thân lại vẫn cứ trông chờ muỗng cháo từ tay người nọ.

em nghe tiếng kêu cứu rất nhỏ thôi của cái bụng vẫn âm ỉ đau đáu giấu dưới lớp chăn mềm, nó than lên vài tiếng ọt ọt vì no căng, điều đó làm em xấu hổ đành phải lên tiếng chối từ để át đi tiếng kêu thảm thiết, mà ngay chính bản thân em cũng cảm thấy cộm trướng vô cùng.

"à ừm, không cần đâu, cảm ơn cậu, mình ăn đủ r...ợhh!"

dịch vị từ dạ dày trào ngược lên làm em ợ chua một hơi dài, giải thoát cho cái bụng đang đầy hơi no nê phát sợ.

hyunjin không phản ứng gì, hắn nhìn chòng chọc vào khuôn mặt đang dần biến sắc tái mét của em, đôi tay vẫn quờ quạng trong không trung, em nấc cụt lên vài cái rồi chọp chẹp cái miệng nhỏ.

"không không, mình không phải...ức"

felix dường như cố biện minh thay cho lời hổ thẹn trong lòng, vậy mà cơ hoành không tự chủ co thắt liên tục khiến em đột ngột nấc cụt không nghỉ.

đưa hai tay bịt miệng mà vẫn không ngừng nấc lên liên hoàn, nó làm em nhục nhã, thật sự muốn chôn cất chính mình ở đâu đó trong căn phòng này.

"không phải gì cơ?"_hyunjin cố tình châm chọc em.

"không...ức...không phải mình đâu..ức..chỉ là phản ứng tự nhiên thôi, phản ứng tự nhiên...haha"

em luống cuống cười trừ cho qua, trong khi đôi má đã nóng ran còn có thể nhìn thấy tầng hơi tỏa nghi ngút ra bên ngoài cái đầu vàng ruộm.

"thật sự không sao à?"_hắn bấm bụng nhịn cười, lại bưng lên tô cháo khác, cố tình múc lên múc xuống bề mặt đã vữa để nó chui tuột vài tiếng vào tai em.

|| hyunlix || thiêu thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ