8. thẻ tên trong trang giấy

319 42 0
                                    

"cậu tìm thứ này à?"

giọng nói đánh âm vang vào ống nghe, thành công thức tỉnh felix nhỏ bé, rồi em chợt cảm thấy trước trán như có thứ gì nham nhám cọ qua, mái tóc vàng mượt bị nén xuống, vài sợi rủ gãi qua đôi mắt em ran rát.

âm giọng kia thanh thanh cứ như một loại thảo mộc, nhưng đâu đó còn hoà lẫn là hương vị ảm đạm tựa như tuyết giữa tháng 12, đối với em có hơi lạ tai nhưng dễ nghe vô cùng.

rồi em lại cảm nhận được thứ mùi americano đắng dịu, thoang thoảng bay vờn trong không khí lại tình cờ tìm đích đến là chóp mũi em.

theo phản xạ tự nhiên, em ngước lên, tầm mắt bị che phủ bởi ánh mặt trời quá chói chang, đôi mắt đầy sắc mỏi mệt của em lại nheo vào, khung cảnh phía trước như dịu đi nhường chỗ cho một gương mặt khác.

felix sững người ngắm nhìn gương mặt người tới quá đỗi phóng đại, đôi mắt cáo chứa đầy cám dỗ cùng chiếc nốt ruồi nhỏ xinh, đôi con ngươi hổ phách ấy dường như làm trước mắt em váng vất.

rồi một thoáng chốc em cảm nhận lồng ngực rung lên liên hồi, như có một quân đoàn đang đánh trống hùng hục chào đón hình bóng người kia bước vào.

mái tóc đen dài buộc gọn phía sau của người nọ như một nhánh dây leo buộc chặt lấy hơi thở em, xúc cảm ngưa ngứa do tóc mai người kia gãi nhẹ bên đỉnh đầu, đồng thời làm hai má lốm đốm tàn nhang của em ngứa ran đến nóng hổi.

Tựa hồ như có một thế lực nơi thiên đàng lôi kéo lại linh hồn em và chúng nỉ non bên tai em rằng người đến là ai, và em biết rằng đó là Hwang Hyunjin, người mà em ngày đêm tham luyến được chạm vào.

Giờ đây hắn đang bên cạnh em, quá gần so với mức cho phép, Felix nghĩ rằng liệu hắn có phải một loài quỷ không? Vì sao hắn có thể vô tư hút cạn đi hồn phách em trong thoáng chốc như vậy, và chết tiệt Hyunjin lại cười, cái nụ cười mà em thề rằng sẽ là thứ vũ khí đầu tiên khiến em quỳ rạp mà đầu hàng.

"Này.."

Hyunjin lại cất giọng một lần nữa, hắn cố tình nhấn mạnh âm trong cuống họng như để thức tỉnh chiếc mèo nhỏ đang ngu ngơ nhìn chằm chọc vào hắn, ngơ ra một cục.

Điều đó vô tình lại thành công đánh vào trực giác em, Felix giật nảy luống cuống cúi gằm mặt xuống đất, hô hấp em rối loạn và thật không biết làm sao để trái tim ngưng loạn nhịp, nơi mặt đất phản chiếu lại cái bóng của em và hắn lại càng khiến em rối bời, nhất thời liền trở thành kẻ câm.

"Sao lại hoảng sợ vậy? Tôi nhớ là...đã doạ cậu đâu?"

"T...tôi...cậu...ờm..sợ...không doạ...tôi.."

Vâng, Felix sẽ nói là em bị người khác đoạt xá, tuyệt đối không phải em đâu!

Em chối bỏ bản thân, Felix cảm giác Hyunjin lại gần cứ như đánh bật đi mọi mớ suy nghĩ trong đầu em, đến cả tiếng Hàn nói ra sao, phát âm thế nào em cũng chẳng nhớ nữa, và sau đó em định nói gì cũng đều bay đi mất không theo một quy luật nào cả, Felix ngấp ngứ lắp bắp cả nửa ngày cũng chẳng biểu đạt nổi bản thân muốn nói gì, em như thể đứng trước một con mãnh thú chỉ biết rụt cổ, yếu đuối hết nói rồi lại thở, người ngoài nhìn vào còn tưởng rằng Hyunjin đang nạt nộ em đến sắp khóc.

|| hyunlix || thiêu thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ