13. ngoảnh đầu nơi em

288 40 3
                                    

Phải mất rất lâu em mới có thể thoát ra khỏi cơn thịnh nộ của đám đông, chắc hẳn những ánh mặt dò xét ấy, những lời nói như cây đinh ba đâm chọt để lại vết sẹo của ngày hôm ấy, em sẽ đem theo đến mãi mãi về sau.

Mỗi ngày đều hứng chịu những sự trừng phạt từ Chúa ban tặng, đều chạy theo cơn lốc xoáy của số phận, đều sống trong tiêu cực và mặt trái của xã hội, những điều tồi tệ đều giáng xuống ở độ tuổi 18, em dường như một mình chống đỡ cả bầu trời, chẳng sống cũng chẳng chết, chẳng có một sự khoan hồng nào dành cho em, cuộc sống này cũng đối xử với em tàn nhẫn quá, liệu sẽ có một ngày kiệt sức không em?

Không biết là đã trôi qua bao lâu rồi nhỉ? Đôi khi em không hiểu nổi bản thân lấy đâu ra lắm nước mắt thế, khi mà em đã ngồi đây, một góc khuất tách biệt với toàn trường chỉ để khóc lóc suốt cả 3 tiết học rồi, Felix không vào lớp, đúng hơn em chẳng còn cái gọi là tinh thần để có thể tiếp tục nữa, Han Jisung mà biết cậu ấy sẽ lại xé to mọi chuyện lên cho mà xem, em không muốn lôi bất cứ ai vào chuyện này, em sẽ tự chịu đựng, ít ra đó là số phận mà em phải nhận lấy, chẳng thể xoay chuyển cũng chẳng thể làm lại.

Em đem tủi hờn thả vào bầu trời xanh, đám bồ câu bay thành đàn nhảy múa lên tác phẩm tuyệt diệu trước đôi mắt, ngỡ như cây violin bị kéo căng giai điệu tha thiết đến xé lòng, cho đến khi dây đàn đã đứt, thứ đọng lại chỉ là linh hồn da diết của người nghệ sĩ, lúc này dường như đã hoà vào thành giọt lệ vươn trên bọng mắt em.

Đứng tại đây nhìn xuống là cả một thành phố tự do, cơn gió hiu hắt từ tầng mây cao, sương mờ phủ xuống da thịt em man mác, lay động cả tâm hồn em, trời hôm nay thật đẹp nhưng Felix có thể đổ tội cho cơn gió này không? Rằng cơn gió đã mang đến buồn phiền, chúng thậm chí còn lay động cả niềm tin sống của em đến lung lạc nữa, chả có một chút thuyết phục nào cả, làm gì có ai tự tử vào ngày nắng bao giờ.

Đây đã là lần thứ 1000 Felix nhốt bản thân ở đây rồi, đơn giản thôi, chỉ khi nhìn chân trời trải rộng bao la, cõi lòng tả tơi của em bao giờ cũng được ủi an.

Felix luôn cô độc, nếu như tiếng lòng của em sẽ đến được tay Jophiel trên cõi thiên đàng, thì chắc đôi cánh của bà ấy chẳng trụ được bao lâu vì đám tâm thư của em được gửi lên rồi, còn gì lý tưởng hơn khi chọn một nơi vắng vẻ để trải sự lòng, khi không có ai, sẽ không phải lo những lời đàm tiếu, không phải lo nghĩ âu sầu bị bới móc, chỉ có mình ta với khoảng trời mênh mông.

Em xoa nhẹ lên vùng bụng mềm, đủn xuống cơn đau đang ân ẩn nhoi nhói, hai mắt sưng tấy vì khóc quá nhiều lại bấm chặt vào nhau, cơn đau ấy lại đến rồi, và Felix sẽ lại một lần nữa cắn răng chờ nó qua đi.

Felix bé nhỏ làm gì cũng đều trải qua một mình, tự bung dù đi bộ về trong những ngày mưa, bỏ mặc bản thân đến nỗi ăn uống kham khổ chỉ bằng vài tô mì gói, chúng là thứ vô tình giết chết bao tử của em, Felix biết chứ, nhưng em chưa từng ngừng thói quen hành hạ bản thân, mỗi ngày trải qua quằn quại với cơn đau dạ dày, em chẳng dám ăn những món thật ngon, cũng không đủ tiền nấu một bữa cơm đạm bạc với đủ dinh dưỡng.

Tự mình dầm mưa vì chiếc ô rách thảm thương, rồi cũng một mình thuốc thang khi đổ bệnh, có những ngày ốm đau tưởng chừng như sắp chết, chỉ biết nằm trầu trực tử thần tước đoạt đi mạng sống, không thuốc men, không một ai chăm nom, cứ tự nhiên như vậy mà qua cơn bệnh tật, dù cho là cả một quãng thời gian rất dài.

|| hyunlix || thiêu thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ