10. tín vật giữ chân

328 39 12
                                    

felix đã trằn trọc rất lâu, thả thân mình đầy đau nhức xuống tấm nệm vừa đủ diện tích cho hai người bon chen, nhưng cái tiếng kêu cọt kẹt cũ rích vẫn cứ vọng lên cả không gian mỗi lần em cựa quậy, đống chăn gối âm thầm kêu khổ vì bị vò rối tung rối mù như nỗi lòng em.

Trong cái căn nhà ở thuê ở mướn tạm bợ này em phải tập làm quen với mấy món đồ đã lỗi mốt, thậm chí tiếng bếp gas kêu tạch tạch đau tai mỗi khi em bật chúng lên đã chẳng phải xa lạ, hay một bản nhạc rè phát ra từ chiếc cassette với đầy đủ nút nhấn lồi lõm, hoặc một chiếc ghế tựa lưng em đã ngồi đến nỗi gãy một bên chân.

Tất cả những điều này Felix chẳng dám kêu, em cũng chưa từng dám chi ra một khoản ít ỏi để mua cái mới, vì chúng đều hết bay do mỗi tháng đóng tiền nhà và học phí.

Nhưng bù lại Felix có tính ưa sạch sẽ, ngoài mấy món đồ ném về thời La Mã ra thì em đều vô cùng ngăn nắp, em có thể biến một căn nhà vỏn vẹn 50 mét vuông trở nên thừa diện tích hơn bao giờ hết, quần áo có thể ít, có thể mặc đi mặc lại hai ba lần, vì em chẳng thể đua đòi mặc mấy bộ cánh toả mùi polime rồi vứt xó sau một lần mặc như mấy cậu ấm cô chiêu ngoài kia.

Felix sẽ luôn toả ra thứ mùi hương sữa tắm dễ chịu khi lại gần, dù cho nó là dòng sữa tắm vài ba đồng bạc lẻ không có tiếng có tăm ngoài thị trường, nhưng không vì thế mà em bạc đãi bản thân, quần áo luôn gấp gọn gàng và ăn mặc thì luôn giản dị mà chẳng trưng diện.

Nên việc chiếc giường kêu cọt kẹt em phải nghe mỗi ngày cũng chẳng phải đáng lo ngại, nếu sập cùng lắm là trải nệm xuống đất nằm và tự sửa lại thôi, em cũng chẳng nỡ vứt đi.

Felix mặc kệ chăn gối đang gào thét đến mức nào, em hết lăn bên này rồi lại lăn bên kia, ngoài cửa sổ ánh trăng treo sáng tỏ như muốn hỏi rằng tâm tình em ra sao, rồi ánh mắt em đáp rằng em chẳng biết nữa, chỉ là em bỗng dưng thấy nhớ nhà quá, em đã xa Sydney bao lâu rồi nhỉ?

Chắc là đủ lâu để em đoán rằng chị gái em đã sắp kết hôn có con rồi, tự hỏi rằng mẹ em giờ ra sao rồi, chỉ khi có anh chị ở nhà thì em mới có thể liên lạc với mẹ qua chiếc điện thoại đời cũ, em không thể call video chỉ có thể nghe giọng nói bên kia lấy làm ấm áp.

Nhưng Felix biết rằng anh chị của em vẫn đang bận bôn ba kiếm sống trên mảnh đất quê nhà, mẹ từ sau khi đưa em sang Seoul học tập cũng chẳng còn giữ liên lạc với đứa con trai út này nữa, em cũng không còn nhớ số liên lạc của mẹ là gì, có lẽ mẹ cũng sẽ sớm quên đi đứa con trai nhỏ này thôi.

Cứ vật lộn mãi với đống suy tư, em quyết định vớ lấy chiếc điện thoại, đôi tay nhỏ lướt lên màn hình trơn nhám, chiếc điện thoại nhỏ bằng bàn tay em và có dấu hiệu giật lag, nhưng Felix có tính kiên nhẫn ngăn em không ném vỡ nó.

Rồi 'Ting' một tiếng, có một tin nhắn vừa gửi tới em, bây giờ cũng đã 9h tối rồi, dãy số liên lạc của em chỉ có Han Jisung và người thân, ngoài ra instagram cũng chỉ follow mỗi Jisung và mấy cái video làm nhạc của cậu ta, em nghĩ rằng có chăng cũng chỉ là tin nhắn của cậu ta gửi đến bắt đầu chiêu trò 'làm phiền' em.

Felix nhấn vào thông báo và rồi insta vắng tanh của em bỗng chốc nhận được lời mời kết bạn.
___________
J.sephng đã gửi một lời mời
chấp nhận. từ chối
-------

|| hyunlix || thiêu thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ