"chú ơi cháu xin chú.."
không biết là Felix đã lặp đi lặp lại câu nói này bao nhiêu lần nữa, nhưng họng em đau quá, mắt em cũng rát quá, dường như chẳng thể kêu ra hơi nữa.
Bản thân đã thét gào trong vô vọng mà chẳng có phép màu nào đến với em.
Em chỉ muốn mọi thứ đều ngừng lại, ngay cả thời gian xin hãy dừng lại nghe lời khẩn thiết của em với, em sợ quá, em trơ trọi quá.
Em van xin và em biết gương mặt em đã đong đầy nỗi bất hạnh, ngỡ như bị vùi xuống tận cùng của cánh cổng địa ngục, gã ta như một con ác quỷ cứ lao vào sâu xé thân xác em, em đau lắm.
Gã đàn ông ve vuốt quanh thân thể bằng đôi bàn tay chai sạn, Felix cảm thấy ô uế quá, em chẳng còn sức nữa, em chán ghét chính mình lắm, cũng hận mình nữa, liệu rằng em có thể cắn lưỡi chết quách đi cho xong không?
"Cho anh 5 phút thôi cũng được, anh sẽ chịu trách nhiệm với em"
Gã thì thầm bên tai em những điều dơ bẩn trong cơn vã tình, đói khát như con sói hoang.
Felix lúc này chỉ như cá nằm trên thớt, từng cái liếm láp ướt rượt quanh thân của gã, cứ như con dao phay chặt đứt từng khúc ruột của em.
Tuy vậy em vẫn gắng trống trọi đến cuối cùng, dường như đang tìm cho chính mình lối thoát giữa khoảng không mong manh.
"Tôi không muốn..cứu tôi với..xin ông đừng làm vậy với tôi mà.."
Em đuối sức van nài người đàn ông trên thân buông tha cho chính mình.
Gã đè nghiến cả cơ thể em trong khi tay đã lột bỏ lớp áo may ô, cả thân trên gã loã lồ bặm trợn trước mắt em đầy gớm ghiếc.
Nhìn đến gương mặt bé xinh dưới thân cầu xin đầy suy nhược dường như tiếp thêm lửa cho gã.
Bắt đầu với việc giằng co chiếc áo mỏng của em một cách điên cuồng, em kêu lên khi mà hai tay đang bị đầu gối gã day nghiến, cảm giác xương khớp như vỡ vụn hoàn toàn.
"Ai cứu em? Đám chúng nó sẽ không để tâm em đâu, để anh yêu thương đêm nay nhé"
Có lẽ Felix đã quên mất rằng lúc này dù cho em có gào đến phá tan cổ họng đi chăng nữa, cũng chỉ là đàn gảy tai trâu mà thôi, khi mà con ác quỷ bên trong gã đang lớn dần, chúng muốn đem em cắn xé đến tan xương nát thịt.
Nhưng em hiểu rằng gã nói đúng, sẽ không một ai muốn bận tâm em, không một ai lắng nghe em, em hiểu rằng những con người ngoài kia đã và đang nghe tiếng em khóc lóc trong sự tra tấn ra sao.
Chỉ là họ đã bỏ rơi em mà tiếp tục chùm chăn qua đầu vờ như không biết mà thôi, thế giới này vốn luôn đối đãi với em thật tàn nhẫn làm sao.
Thậm chí em biết rằng họ đang muốn sự hành hình này kéo dài đến khi em bị bóp chết và sẽ chẳng có tạp âm nào vo ve phá vỡ giấc ngủ của họ nữa.
Gã đàn ông vẫn luôn miệng phun nhổ những lời mà Felix chưa từng dám tưởng tượng ra, đó là lời nói từ một con người nữa.
Một con ác quỷ sẽ chẳng bao giờ buồn ngó ngàng đến con mồi mà nó sẽ xuống tay, tư vị tuyệt nhất với gã có lẽ là sự bất lực của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| hyunlix || thiêu thân
Fiksi Penggemar"cách giải thoát đó giống một sự sống dậy, cái giá của buông bỏ là đau khổ, giống như loài phượng hoàng tự tạo giàn thiêu từ cành quế, rồi bước vào ngọn lửa đang hừng hực cháy trong mùi vị gỗ vẫn còn thơm ấy để được tái sinh." lowercase