21. màu của chiếc lá úa

336 35 11
                                    

tôi tỉnh dậy trên chiếc giường bệnh của viện xá, tôi biết nơi mình đang ở, nhưng tôi không biết cảnh vật xung quanh trông như thế nào, tôi không nhìn thấy.

đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi nhỉ? từ cái hôm jisung nói với tôi rằng bệnh viện bị cúp điện và các nhân viên được điều đến sẽ sớm sửa chữa thôi, vậy là tôi cứ sống trong bóng tối suốt.

tôi sợ cảm giác trơ trọi này lắm, tôi là một đứa nhát gan, tôi hiểu rõ điều đó, nhưng cậu ấy nói rằng cậu ấy sẽ dành phần lớn thời gian để ở bên tôi.

cậu ấy luôn ghi âm những bài hát mà cậu ấy sáng tác đặt bên đầu giường trước khi rời đi, nó giúp tôi an tâm hơn nhiều lắm.

jisung từng nói với tôi rằng cậu đam mê viết nhạc, chí ít nó là một thứ giúp chúng ta có thể giãi bày suy tư qua ca từ, thật tuyệt lắm đúng không?

cậu ta có thiên phú hát vô cùng hay, giọng hát lúc nào cũng bay bổng mà sâu lắng

jisung làm tôi liên tưởng đến john lennon, một nhạc sĩ tài hoa mà bố tôi từng rất thích khi ông vẫn còn sinh thời.

tôi vẫn luôn thắc mắc một điều rằng han jisung có tài năng thiên bẩm như vậy nhưng sao cậu ấy luôn che giấu nó nhỉ? Thật chẳng phải một jisung mà tôi từng biết.

trong khi tôi hiếu kì lắm và rất muốn thử viết lên lời ca của chính mình.

nhưng mỗi khi chắp bút lại không sao viết được những gì trong thâm tâm ra trang giấy.

mỗi người đều có một cách biểu đạt cảm xúc riêng biệt, nhưng còn tôi, không biết rằng do tôi khác người hay do dòng đời chạy nhanh quá, tôi không có cách trải lòng gì hết.

tôi cũng không có thói quen kể chuyện buồn của mình cho người khác nghe, họ còn chất chồng mỏi mệt gò thành đống, còn bộn bề ngược xuôi với đời sống, sao tôi lại đổ lên người họ những nỗi buồn của mình?

vì thế tôi thích chịu đựng hơn, làm mọi thứ điên rồ để thỏa lấp nỗi lòng mình.

nếu kể một câu chuyện cười, có thể họ sẽ khúc kha khúc khích cùng tôi, nhưng sẽ chẳng một ai khóc cùng khi tôi kể một câu chuyện buồn.

ngày ngày cứ mỗi khi bước chân cậu ấy tan dần sau cách cửa kêu cót két, cũng là lúc tôi nằm xuống và chìm vào giấc ngủ.

đó là cách duy nhất giúp hệ thần kinh tôi được yên ả mà không phải đối diện với bóng đêm.

lần thứ hai jisung tới và nói với tôi rằng, trong lúc tôi chìm sâu vào giấc ngủ, các y bác sĩ đã chuyển tôi xuống khoa điều dưỡng rồi.

ở đây tôi sẽ được nghỉ ngơi và điều trị những ngày cuối cùng trước khi được xuất viện.

khi tôi thắc mắc vì sao ngay cả khoa điều dưỡng cũng tối như vậy, jisung chỉ cười cười rồi nói là mạch điện của khắp bệnh viện đều đứt và đang trong quá trình nối lại thôi, tôi không cần quá lo đâu.

tôi ậm ừ không nói gì và đã tin cậu ấy, nhưng mà tôi biết, không có dây điện nào bị đứt mòn, cũng chẳng có ánh đèn nào bị dập tắt cả, chỉ có thân xác tôi mục ruỗng mà thôi.

|| hyunlix || thiêu thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ