2. sự đẹp đẽ vi diệu

493 48 3
                                    

felix có thể cảm nhận rõ trống ngực đang đập rộn ràng như có thể cào xé nhảy ra bất cứ lúc nào, chẳng biết do cái nắng đã ngày một nóng nực hay do đôi gò má em bị luộc chín nữa.

nhưng em biết trên đôi gò má lốm đốm sao trời ấy đã tô lên một tầng đỏ hồng, e thẹn đến nhường nào.

chính xác là từ khoảnh khắc bắt gặp hyunjin cười, em bỗng chợt thấy tạo vật trong lòng đã chệch một nhịp rồi.

felix của chúng ta đều bày ra dáng vẻ ngờ nghệch khiến người đời cảm thấy em từ trên mây rơi xuống, mới có thể sinh ra thiên tính dị bẩm rằng 1+1 em cũng có thể đáp bằng 3.

vậy nên mỗi khi bắt trọn mọi khoảnh khắc của hyunjin sâu trong tầm mắt dù cho là vô tình lướt qua em cũng cảm thấy bản thân lửng lơ giữa không trung, tay chân như bủn rủn không biết phải làm gì và chỉ biết cúi gằm mặt cặm cụi ra vẻ chăm chú điều gì đó để phân tâm, điều đó trông em thật ngốc làm sao.

rồi cho đến khi bóng lưng kia đã thu bé lại vừa bằng một viên kẹo khuất nẻo sau phên lá to, em mới có một chút dũng khí mà len lén nhìn người ta.

và rồi thì em chỉ đứng nhìn hắn, ở một nơi mà không ai có thể nhìn thấy.

tuy ngốc là vậy nhưng em cũng có một chút thông minh lấy làm thành tựu, tiếng hàn đối với em là khó, việc hoà nhập với môi trường xa lạ lại càng không phải sở trường của em vậy thì có thể nói soi mói người khác thì em là thiên tài đi.

và chỉ có em mới biết "người khác" ở đây còn ai ngoài chính chú chồn sương kia.

có thể nói rằng felix em tiếp thu thông tin của hyunjin rất nhanh, mọi thứ thuộc về hắn, em đều nhớ rõ từng chi tiết một.

đừng vội thắc mắc vì sao em có chúng, tất cả đều là nhờ phước phần của một cậu bạn học cùng lớp tên han jisung.

cậu ta có một biệt tài là nói vô cùng nhiều, nếu thả cậu ta ở chung một chỗ với người trầm tính như em, thì cậu ta sẽ độc thoại trên trời đưới đất mà không biết chán.

han jisung cũng là người đầu tiên bắt chuyện với felix khi em chỉ mới chập chững nhận lớp, nhận thầy cô bạn bè mới.

cậu ta từ nhỏ đã sinh sống tại malaysia trong vòng 6 năm, ngoài ngoại hình ưa nhìn với tính cách tưng tửng ra, khả năng ngoại ngữ của cậu ta còn rất tốt vậy nên felix cũng chẳng phải nặng đầu lo toan việc giao tiếp.

em còn nhớ rõ khi đó chỉ thuận miệng hỏi về cậu bạn lớp kế với mái tóc dài đặc trưng luôn thu hút mọi cái nhìn của felix, han jisung chính là vô cùng nhiệt tình, "nhiệt tình" theo đúng nghĩa.

felix chỉ đơn thuần hỏi tên nam sinh ấy, jisung cũng chẳng ngại tiếp cậu cả một câu chuyện dài, cậu ta nói đến ù ù cạc cạc một hồi nhưng em chỉ biết gật gù và cười trừ rồi lại âm thầm tiếp thu.

han jisung cũng là một trong 5 người bạn của hyunjin, em cảm thán rằng han jisung thật sự đi đâu cũng có thể quen biết, đặt chân tới đâu đều có người cùng luyên thuyên.

không như em một đứa cô lập ngoài nhàm chán thì cũng chỉ có vô vị.

qua cái miệng lẻo mép của jisung, em biết rằng hyunjin là người gốc hàn nhưng cũng được coi là một du học sinh, hắn lớn lên tại las vegas từ khi còn rất nhỏ, chưa từng đặt chân qua quê hương của bản thân một lần.

|| hyunlix || thiêu thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ