Ngay thời khắc đó Han Jisung đã nhận ra rằng, Hyunjin đã cứu rỗi lấy Felix, đã bào chữa cả những vỡ nát sâu trong tim em của cậu như thế nào.
Nhìn cái cách Hyunjin gần hơn nữa, lấn lá thêm lâu nữa nơi em, trao cho em tiên dược hàn gắn vết thương, Jisung đã hiểu rằng vì sao Felix luôn vươn tay tới nơi hắn nhiều đến thế.
Là vì Han Jisung không xứng với em, sự thiếu xót của cậu vốn chẳng thể chạm tới nơi em, cậu chỉ luôn miệng nói và nói, nhưng nhìn xem bên cạnh cậu, nước mắt em vẫn rơi, đau buồn vẫn còn đọng.
Tựa như Raphael tối cao, Hyunjin đã chữa lành những vết xước bị cào xé bởi móng vuốt số phận, cái cách hắn ta mài dũa niềm tin tồn tại trong Felix thật xa nhưng lại ngay gần trước mắt.
"Đừng chết ở đây, cậu sẽ bỏ mặc các vì sao..."
Chính câu nói ngày hôm đó của Hyunjin, có lẽ Jisung sẽ chẳng thể quên được dư vị quặn thắt giữa lồng ngực, cũng chẳng thể quên đôi mắt biết nói của em, một đôi mắt có thể nói ra con người đầy niềm vui của em, giây phút ấy như thể đào bới lên cái khía cạnh mờ mịt khiến nước mắt em chợt tuôn.
Ánh mắt không biết nói dối, chỉ là Felix quá giỏi che đậy cảm xúc mà thôi, em luôn cười và cho dù có chuyện gì tồi tệ giáng xuống đi chăng nữa em vẫn sẽ luôn mỉm cười, em chưa từng than vãn, cũng chưa từng khóc trước mặt ai.
Chắc hẳn cũng chính vì vậy mà hôm ấy, khi mà mọi tủi hổ đều bị Hyunjin nắm gọn, em đã chẳng ngăn nổi nước mắt mình tuôn rơi, Felix khóc òa dưới bầu trời đầy sao, nước mắt cứ lấm lem cả một khuôn mặt nhỏ bé chi chít bụi tiên.
Em thả phanh mọi xúc cảm trước tầm mắt Hyunjin, và rồi hắn mỉm cười, có nghĩ bao lần Jisung cũng chẳng đoán được lí do gì khiến Hyunjin cười khi thấy em khóc như thế.
"Như cách mặt trăng đã bỏ đi"
Hồi ức của Jisung kết thúc bằng việc chứng kiến cái xoa đầu của Hyunjin, hắn vò nhẹ mái tóc rối bời của em và rồi đi mất chẳng nói thêm một lời.
Trong ấn tượng của cậu, Hyunjin gắn bó với cậu đã lâu, con người của hắn vốn dĩ chẳng phải thế này, tất cả đều như biến thành một con người khác, chỉ có vẻ ảm đạm trong đôi con ngươi là mãi chẳng thay đổi.
Có lẽ cùng đứng chung một bầu trời dưới sự xét xử của các vì tinh tú điểm tô màn đêm đen, mỗi người đều có nỗi niềm riêng, cậu chẳng thể nói rõ.
Nhưng có một điều Han Jisung có thể nhìn ra trong đêm ấy rằng, vì hắn mà em có một người tâm sự, cũng vì em mà hắn có một người giãi bày..
💫
"Không có nghĩ gì đâu mà"
Felix nói, cắt đứt mọi dòng trạng thái đang chạy trong đầu Jisung, bỗng như trầm lặng mà chẳng còn biết nói gì thêm, thật may đoạn đường cũng kết thúc, em và cậu đặt chân tới cổng trường khi mà chưa có hồi chuông truy bài, em thở phào một hơi, mãi mới có một hôm đến sớm mà chẳng phải nhận án phạt của bà cô tổng phụ trách và ăn bánh uống trà trên phòng hiệu trưởng trong lo âu.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| hyunlix || thiêu thân
Fanfiction"cách giải thoát đó giống một sự sống dậy, cái giá của buông bỏ là đau khổ, giống như loài phượng hoàng tự tạo giàn thiêu từ cành quế, rồi bước vào ngọn lửa đang hừng hực cháy trong mùi vị gỗ vẫn còn thơm ấy để được tái sinh." lowercase