Hyunjin nhìn em, hắn đã trôn mình ở sân bóng này suốt một buổi sáng rồi, thay vì lãng phí tâm tư vào mấy cái bài giảng ngớ ngẩn kia, sao không tự đi tìm chút niềm vui nhỉ? Hắn nghĩ vậy đấy và thậm chí cái suy nghĩ này đã theo hắn suốt mấy năm nay rồi, hắn cũng không có ý định ngừng nó lại đâu mà.
Felix thấy sâu thẳm con tim như ngọn đuốc được thắp sáng, em chưa từng muốn thấy Hyunjin nhiều như lúc này, Chúa ơi em còn đang nhìn hắn mà không chớp mắt nữa, kỹ đến nỗi có thể phác hoạ cả tầng mồ hôi mịn đọng lại trên chóp mũi cao ngất ngưởng của người kia.
Nếu như trước kia Felix sợ phải đối mặt với Hyunjin, hắn dường như là một loại bùa mê thao túng em, nhưng em chưa từng có cơ hội ngắm hắn một cách trực diện, chẳng có cái dũng khí nhìn thẳng vào mắt hắn lâu thật lâu.
Nhưng chẳng biết sao, ngày hôm nay Felix lúc nào cũng nôn nóng được gặp Hyunjin hơn bao giờ hết, ngay thời khắc bất lực nhất em cũng chỉ muốn nhìn thấy Hyunjin cho bằng được, cho dù em và hắn chẳng là gì của nhau...
Chỉ là em đã quen với sự xuất hiện của người kia trong đời suốt ngày tháng qua, quen đến nỗi sự nhớ nhung có thể hoá thành con dao khắc vào tim, vào da thịt.
Đương nhiên chưa một phút giây nào Felix ngừng nhớ đến hắn, nhưng chắc là tương tư đó đã lên đến đỉnh điểm từ sau đêm hôm ấy, cũng chính nơi sân thượng mà em vẫn thường lui tới, lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng xuất hiện và kéo em ra khỏi bể sầu thương, thử hỏi Felix còn biết làm sao khi Hyunjin cứ luôn cứu rỗi em thế này kia chứ? Chúng chỉ ngày càng kéo em sa chân vào hắn thêm thôi.
Tương tư đủ sâu nặng nhưng lại đi đôi với gan dạ đủ nông cạn, ngay kể hiện tại, Felix cũng không biết em đã lấy đâu ra dũng cảm để có thể chuyên chú nhìn xoáy sâu vào đôi mắt kia đến thế, chỉ là ngắm hắn một lúc thế này thôi, em cũng mãn nguyện sau cả tá chuyện đã xảy đến rồi.
Chắc hẳn đó cũng là lí do em đã lang thang quanh trường dù cho kiệt quệ đến đâu, cũng chỉ vì tìm kiếm một bóng hình mà ra, Felix vẫn mãi không nhận ra bản thân sâu nặng với Hyunjin như vậy từ khi nào?
Đúng là tình đơn phương luôn kì lạ, bắt đầu khi không có trình tự và sự đồng ý, nhưng chắc chắn rồi, nó sẽ kết thúc bằng việc chẳng có sự để ý, biết vốn dĩ là vậy nhưng vẫn cứ đâm đầu một cách nhuần nhuyễn.
Felix như nhớ ra, lòng bàn tay lại siết lấy thẻ tên của Hyunjin, thứ mà em luôn muốn đem trả lại, chẳng phải vì em không muốn giữ đâu, mà là vì nó là cái cớ để em có thể lại gần hắn đôi chút thôi, sau khi trả lại, em còn cái cớ gì để gần hắn nữa không nhỉ? Chắc chắn là không rồi, giữa hắn và em vốn chẳng có gì liên kết cả.
-
Hyunjin vốn không biết vì sao khoảnh khắc thấy cậu bạn nhỏ này, trong lòng dường như nảy sinh thứ cảm giác nhẹ nhõm lắm, lần nào cũng như lần nào.Nhưng mà nhìn kìa, em ngày hôm nay khác với mọi ngày quá, một bạn nhỏ xinh như hướng dương, vì sao lúc này đứng trước mắt hắn lại tiều tụy, thảm hại đến thế kia?
Gương mặt lấm lem ngấn lệ với đôi mắt xinh như thiên hà đang sưng húp, chiếc áo thun trắng không che nổi cơ thể lèo khoèo, lộn xộn một nhúm máu tươi, chân mang giày, chân thì không còn mảnh giáp, đứng dưới tiết trời bí bách này, chân em sẽ bị luộc chín mất thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| hyunlix || thiêu thân
Fanfiction"cách giải thoát đó giống một sự sống dậy, cái giá của buông bỏ là đau khổ, giống như loài phượng hoàng tự tạo giàn thiêu từ cành quế, rồi bước vào ngọn lửa đang hừng hực cháy trong mùi vị gỗ vẫn còn thơm ấy để được tái sinh." lowercase