1. sao băng trong mắt

860 55 5
                                    

felix nhẹ nhàng đóng lại quyển sách đã đọc đến hồi kết trên tay, em buộc lại lớp ruy băng màu đỏ bên trên bìa sách dày cộp đã chóc, đầu ngón tay khẽ lướt có thể cảm thấy bề mặt trơn nhám đã khá cũ kỹ.

em thắt lên chiếc nơ nhỏ xinh triệt để đóng lại cả cuốn sách yêu thích.

bên tai vang lên tiếng ồn ã của đám đông đang xôn xao, nô đùa, đâu đó còn nghe được tiếng ve kêu trong cái nắng dịu của mùa hạ.

em đặt cuốn sách sang bên cạnh, liền bị phân tâm bởi tiếng hò reo náo động, tiếng ồn dường như muốn xông vào ống nghe phá tan đi màng nhĩ của em, nhưng điều này cũng chẳng mấy làm em khó chịu vì em đã quá đỗi quen thuộc rồi.

em quen với không khí vui tươi của ngôi trường nằm trong lòng thành phố seoul, nơi mà chiếu thẳng lên phía trên là cả một bầu trời to lớn lác đác đám mây trắng bồng như kẹo bông và cái mặt trời nhỏ đầy chói chang.

đầu mày mảnh khẽ chau lại vào nhau, em đưa tay chắn ngang đi tầm nhìn khỏi tia cực tím đang phóng vào đôi con ngươi đen lay láy như hòn bi nhỏ, chúng làm đôi mắt em ngây dại như thiêu như đốt.

đôi mắt hẹp, long lanh che rụp đôi mi của em vẽ lại cả một bức tranh thành thị mỹ miều, nơi quanh em hàng đống cô cậu học sinh khoác trên mình đồng phục trường skz universe đầy tự hào.

em cũng muốn được hoà nhập vào cuộc sống nô nức như thế, em cũng ước con người nhàm chán của em được khuấy động lên như vậy.

nhưng đối với nơi đất khách quê người em nào có quen biết ai, felix em càng chẳng thuộc type người ăn nói sành sõi để có thể gia nhập vào đám đông.

lạc lối trong ngôi trường giữa đô thị phồn hoa này cũng đã được hơn một mùa xuân rồi, nhưng em chẳng bao giờ được dạy nên làm gì và sống ra sao, cuộc đời em cứ vậy mà nhuốm lên một màu u ám đầy nhàm chán.

ngoài ngôi trường quốc tế mà chị gái em đã gửi gắm, treo trên mình cái mác "sinh viên có tiền" nhất bậc thủ đô thì em chẳng còn biết đi đâu.

hằng ngày học rồi lại cất cặp ra về, bạn bè xung quanh cũng chẳng ai muốn tiếp chuyện với một người khá là trầm tính như em.

em sinh ra và lớn lên vốn chẳng phải ở seoul, nơi em trưởng thành là sydney úc xa xôi.

môi trường quốc tế sở dĩ chẳng thiếu du học sinh từ các quốc gia quanh thế giới nhập học, nhưng du học sinh như em lại là trường hợp đặc biệt.

đặc biệt ở điểm nào? chính là ở điểm em không biết phương ngữ seoul, cũng chẳng có bạn bè gì một phần do cách nói lắp, hoà trộn tiếng hàn và tiếng bản địa làm người khác ong cả đầu.

cậu nam sinh ngồi kế em trên lớp, trong một đợt chỉ bài cho felix đã từng bị bứt đến phát điên lên và muốn chuyển trường ngay lập tức, làm em chẳng còn biết nên khóc hay nên cười.

người dân ở đây vô cùng nhiệt tình, có lẽ là do chính bản thân của em quá xấu xí chăng? suy nghĩ đó làm em tự thấy hổ thẹn thật nhiều.

trong khi mấy du học sinh từ các phương khác khắp quốc gia và ngoài quốc tế học nâng cao, rất hoà đồng, thậm chí gọi họ là "con mỹ đất hàn" còn nghe được vì họ học phương ngữ rất nhanh, cách phát âm nghe ra cũng chẳng ai nhận ra rằng họ là người ngoại quốc.

|| hyunlix || thiêu thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ