30. hương vị

473 29 30
                                    

"mau cút khỏi đại hàn dân quốc này đi han jisung! không biết chừng anh tôi sẽ mất mạng vì cậu đó"

"cậu nói vậy là sao?"

"ròng rã 3 năm qua, có lúc nào mà anh ấy không xả thân vì cậu, thật tình cậu giả ngu đủ chưa? anh trai tôi đã phải chịu những trận bạo hành tới nhừ tử, có đáng không jisung? bao che cho gia đình cậu tới chết đó, anh tôi có đáng không!?"

"chuyện này..tôi thật sự không biết"

"sao thế? làm như cậu chưa từng biết gì hết vậy, cũng đúng, cậu đã bỏ rơi anh tôi rồi mà, cái này không phải chút giận, là ngược đãi và bạo hành"

"mặt của cậu.."

"tôi không quan tâm! đúng vậy đấy, không chỉ là những vết thương, ông ấy sẽ giết anh trai tôi là nhờ ơn phước của cậu đó đồ xúi quẩy, thế nên còn có lương tâm thì cút đi, đừng thể hiện cho tôi thấy rằng cậu rất hối lỗi, nếu như nhận ra mình là tội đồ thì sớm biến đi, nếu anh tôi mà có mệnh hệ gì, tôi thật sự sẽ đối xử với cậu như cách anh ấy phải hứng chịu!"

tỉnh giấc, tôi sẽ sàng ngồi dậy trên hàng ghế khoang bay, màu trắng bạt ngàn nhẹ như lông hồng dừng chân đầy bệ cửa, tuyết hụt hẫng như rơi vào miền âm của giá lạnh, tuyết làm bừng lên noron xuyên qua áo măng tô dày sụ, vớ len ủng ấm, xuyên qua găng tay mũ lông.

nam california bao gọn trong tầm mắt, rebina đỏ thẫm nổi bật trên nền tuyết trắng, hàng bạch dương khẳng khiu tư lự ngủ vùi trong mưa tuyết hạt los angeles, 'công viên kỷ jura' và nàng marilyn moroe như hiện hữu trước mắt, lịm câu chuyện xưa phủ đầy những tiêu điều.

lạnh như để gột hết tất cả những xót xa, sẽ thôi những triền miên bỏ quên trong mùa lạnh, chạm tay vào phố mùa đông, nỗi buồn như kẻ lữ khách tạt ngang qua xé lòng.

"sự chú ý của kẻ vô cảm như cậu lại là điều mà anh tôi mong muốn nhất, kẻ như anh tôi đã thực sự bi thảm đến tận xương tuỷ rồi"

đôi mắt hwang yeji ngày hôm đó là một màu đông tê tái sắc lẹm, trĩu trịt trên bờ vai, gương mặt gầy guộc bầm tím vết tích của cái nôi không trọn vẹn, câu nói đem theo gai góc lướt qua mỗi một lần gợi nhớ về cái tên trôn sâu dưới đáy lòng, cho dù điều đó chẳng qua chỉ là tự lừa mình dối người, rằng bản thân tôi vốn dĩ chưa hề quên cái tên hwang hyunjin.

bởi vì yêu tôi, hyunjin như đi trên một váng băng mỏng, cẩn thận gói ghém bảo toàn từng chút một đôi găng tay ấm của hắn, chai rượu lạnh trong ráng chiều của hắn, mùi nắng cuồn cuộn sấm chớp của hắn, mọi thứ đều là giấc mơ thanh xuân hắn ôm ngày qua ngày.

liều mạng tới không thiết sự sống, liều mạng tới gánh chịu những đòn roi ác liệt, liều mạng tới ôm ấp cái thanh danh của kẻ vô tâm, liều mạng giữ lấy thứ chóng vánh giả tạo vì sợ rằng sẽ chẳng còn gì nữa.

là đêm đông hôm ấy khi tôi nhắm mắt rơi vào giấc ngủ rồi, hắn lại vì tôi vì cuộc tình là trò khi được khi mất đã cũ rích như một thước phim du hành thời gian mà nước mắt chẳng ngừng rơi.

rốt cuộc vẫn chỉ là lấy danh nghĩa bạn thân để chăm sóc cho chấp niệm tình yêu bập bùng sớm lụi tàn, đổi lại cũng chỉ là mũi chân dừng lại trước lằn ranh mỏng manh của thứ tình cảm ấm áp hơn tình bạn, nhưng không đủ khoả lấp niềm yêu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 14, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|| hyunlix || thiêu thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ