16. an nguy vụt khỏi tầm tay

351 36 7
                                    

châm lên điếu thuốc nằm giữa kẽ ngón tay, hyunjin sẽ chẳng bao giờ chán ngấy thứ mùi nicotine, dù cho nó vốn dĩ chẳng lành mạnh.

nhưng sẽ chẳng có gì làm Hyunjin nghiện bằng một điếu thuốc và làn khói mờ ảo dập dờn trước đôi mắt, hắn thích cảm giác từng tế bào đều được sự nồng cháy của thuốc lá hỏi thăm.

Đã bao lâu thứ mỗi ngày hôn lên môi hắn là những điếu thuốc lá, và kết thúc bằng đầu nham cháy lụi rơi rớt xuống cà tàng rồi nhỉ?

chẳng đếm nổi, nhưng hyunjin đã quen sống cái cách chúng hôn lên đầu môi hắn ngày qua ngày, và rồi hôn lên chóp mũi hắn bằng thứ mùi đăng đắng đặc chưng của chúng.

hyunjin rít một hơi dài từ bề mặt ammonia và thưởng thức thứ xúc cảm cháy rụi trên đầu lưỡi, co dần đi nhanh vào máu và chiếm chỗ oxy, ái lực dường như châm chọc kích thích từng lỗ chân lông dưới lớp da hắn, thả nhẹ làn khói vào hư không, hắn tựa đầu vào khung cửa kính lớn, nơi mà chỉ bằng một cái ngoảnh đầu liền bắt trọn cả sự mỹ miều của seoul về đêm.

Con người khi màn đêm buông xuống đều như thả xích cho tâm sự bên trong trỗi dậy, Hyunjin chẳng phải ngoại lệ, khi ánh trăng dần hiện hữu sau tầng mây đen, cũng là lúc soi rọi mọi nơi trong ánh mắt hắn hơn bao giờ hết.

Thả mình hoà vào dòng người tấp nập và ánh đèn hào nhoáng, ánh mắt hắn đăm chiêu vẽ lại cả giọt trăng xinh đẹp treo lênh đênh giữa biển trời tối màu hôn ám.

Bản thân hắn kể ra cũng nắng mưa thất thường, thử hỏi đám người ngoài kia có ai thật sự nhìn thấu một mặt bên trong hắn không?

Hyunjin rõ câu trả lời hơn ai hết, hắn đã quen với xã hội thối nát bên kia tấm kính quá rồi, vốn dĩ làm gì có thứ gọi là thấu hiểu bao giờ, một tình bạn bắt đầu bằng vật chất, một tình yêu bắt đầu bằng danh vọng và một gia đình đội lốt bằng quyền lực.

Loài người luôn luôn là con dao hai lưỡi có thể vô ý làm chảy máu bất cứ ai xung quanh, thử hỏi có một ai thấy bộ dạng này của Hyunjin hay không?

Những gì trong mắt chúng nó chỉ là một Hyunjin hoàn hảo và chúng sẽ chẳng tiếc bất cứ lời văn chương mỹ miều nào để nói về hắn, một người đàn ông có tất cả mọi thứ trong tay ở độ tuổi 18, và hắn biết sự tâng bốc không cần thiết đó vốn chỉ là trò lừa bịp người đời, che mắt thiên hạ.

Làm gì có ai hoàn hảo khi không có một lớp áo giáp tỉ mỉ nhất có thể, một lớp áo giáp đính lên danh vọng, đính lên quyền lực và đắp lên cả hàng đống kim cương tiền tài, liệu ai có thể nhìn thấy bản chất thật sự thối nát bên trong nào? Sự hào nhoáng đôi khi thật đáng sợ, thậm chí chúng có thể che mắt loài người trong phút chốc ấy chứ.

Dù cho có tận cùng của khốn nạn hay không thì cũng đều là con người, chỉ khác cách bao che cho chính mình như thế nào mà thôi, bản thân hắn cũng nào phải như từ lời thiên hạ phun ra?

Liệu ai có đủ tự tin để nói rằng đã nhìn thấu những gì bản thân hắn đã phải trải qua, suy cho cùng sự thích thú ngu ngốc của bọn chúng chỉ xuất phát từ lớp áo giáp cứng cáp của hắn mà thôi, và cho đến khi lớp khiên chắn kiên cố ấy sụp đổ, thử hỏi thế gian này còn có ai dang tay ra mà chữa lành cho hắn tựa như Savior cao cả nào?

|| hyunlix || thiêu thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ