đó là lần thứ ba em chiêm ngưỡng được nụ cười ấy, em thề rằng nếu như hyunjin đẹp như một tác phẩm, hắn sẽ đẹp hơn vô vàn nàng mona lisa tuyệt tác đẹp nhất của leonardo da vinci.
lồng ngực em như đang nhảy múa đắm mình vào bể ngọt và ánh mắt đầy tình của hyunjin, ngay từ giây phút ban đầu, em không nghĩ những điều quá đỗi mê người ấy sẽ dành cho em, dù là một ánh mắt.
em vốn chẳng thể kìm lòng sao cho đặng khi đối diện với hyunjin, felix từng nghĩ rằng một nụ cười, một ánh mắt của hắn chỉ là vô tình rồi chóng thoáng qua, chúng quá đỗi phù phiếm.
nhưng em biết không? giữa hàng vạn dòng người dưới mái trường tấp nập, nụ cười ấy chỉ dành cho em, ánh mắt ấy tất thảy đều chỉ hướng đến em.
hyunjin rất ít cười, những lần em lén nhìn trộm hắn cũng chỉ có mình em nở nụ cười như kẻ ngốc, lần đầu tiên em vô tình bắt gặp đôi mắt cong cong của hắn, chẳng biết cố ý hay vô tình nhưng mọi lần như vậy đều chỉ hướng về phía em.
felix biết hắn là kiểu người có rất nhiều bạn, nhưng bọn họ đều là bị hyunjin làm cho yêu thích mà sấn vào, chính là kiểu vô ý vuốt gọn mái tóc cũng lôi cuốn mãnh liệt, em chưa từng thấy một hyunjin đùa cợt cùng đám bạn một cách vui vẻ, hắn luôn treo bên mình vẻ ảm đạm và không thích cười, có chăng cũng chỉ là mấy nụ cười vụn vặt mỗi khi vừa gây ra chuyện tai quái gì thêm.
nói em và hắn là hai thái cực trái chiều thì không sai, felix rất dễ cười, em là kiểu người mà tuỳ ý buông một câu bông đùa cũng cười toe toét như mặt trời nhỏ.
nhưng em lại chẳng có một mống bạn, chỉ có độc nhất han jisung là chịu được cái tính rụt rè của em, thậm chí cậu ta giỡn với em một câu, tăng động với em một chút cũng chỉ nhận lại nụ cười tươi rói có phần ngốc nghếch mà chẳng thấy em đáp lại, nhàm chán đúng không?
nhiều lúc felix cảm thấy cậu bạn này thật đáng thương khi dây vào người như em, chúng chẳng khác nào jisung đang chơi với một con búp bê vô tri vô giác vậy.
não bộ em dường như đang bị hyunjin chiếm đóng hoàn toàn, em muốn chạy trốn nhưng như có thứ gì vô hình siết em lại, đem em chôn sâu vào mảnh tình chưa hoàn chỉnh này.
em cứ nghĩ rồi lại nghĩ, từ khi nào em lại thích hyunjin đến thế, em chưa từng yêu đương nhưng liệu đây có phải loại cảm giác khi người ta yêu nhau không?
rằng mỗi khi nhìn người nọ trái tim đều bỗng như cháy bỏng, hay rằng chỉ cần đối phương cười bản thân cũng sẽ nở nụ cười không theo sau.
nếu đúng là như vậy felix cũng muốn tham lam một lần, em cũng muốn được nếm trải cảm giác yêu đương cùng với hắn, em thực còn muốn nhiều hơn nữa, muốn cảm nhận tất cả một cách trọn vẹn nhất.
nhưng ngay đến việc tiếp cận hyunjin em cũng chẳng đào ở đâu ra một chút dũng khí, có lẽ hắn còn chả biết tên em nữa, đúng hơn là em thấy bản thân yếu thế khi đứng trước hắn.
đã bao lần em và hắn vô thức đi qua nhau, felix còn nhớ rõ cảm giác đụng vào lồng ngực của hyunjin, dù chỉ là một cú va chạm nhưng em vẫn còn nhớ mùi hương americano trên người hắn chầm chậm, vờn xung quanh khoang mũi em.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| hyunlix || thiêu thân
Fanfiction"cách giải thoát đó giống một sự sống dậy, cái giá của buông bỏ là đau khổ, giống như loài phượng hoàng tự tạo giàn thiêu từ cành quế, rồi bước vào ngọn lửa đang hừng hực cháy trong mùi vị gỗ vẫn còn thơm ấy để được tái sinh." lowercase