thể trạng của felix vốn yếu ớt không thể bì lại sức của han jiung, em cứ vậy mặc cậu ta kéo đi, bản thân em căng thẳng như thể sợ rằng chỉ một chút phật ý jisung cũng có thể quẳng em đến tận mây xanh.
rồi cũng chính em vì suy nghĩ đó mà bật cười, han jisung tuy hung hãn là thật, nóng nảy như bếp lò cũng là thật nhưng em biết rõ jisung tốt hơn những gì cậu ta thể hiện bên ngoài.
được cậu chăm sóc vốn đã là một thứ gì đó gắn chặt với cuộc sống của em, jisung tẩn mẩn từ những thứ nhỏ nhặt nhất khi cạnh em, cậu cho em cảm giác như một người anh trai, cảm giác một gia đình thật sự luôn khiến felix cảm thấy dịu êm vô cùng.
đôi khi felix tự hỏi mình rằng, với han jisung, em chiếm vị trí như một người em trai cần được ưu tiên hay một người bạn đơn thuần nhỉ?
bạn bè xếp hàng dài bên cậu ta đếm chẳng xuể, felix đến muộn nhưng cậu ta chẳng bao giờ làm em hụt hẫng, lại chẳng bao giờ làm em buồn lòng.
felix sở dĩ đã nhát cáy, thời gian đầu em bị bắt nạt vô cùng nhiều cũng chẳng dám nói, chẳng dám kêu, liệu ai sẽ đứng về phía em?
những vết bầm tím, vệt đỏ trải dài nổi bật trên làn da trắng sứ của em tăng cao hơn theo tần suất bị bạo hành mỗi ngày, ngôi trường dần trở thành nỗi ác mộng của em, nhưng em chỉ chọn cách cắn răng chịu đựng, vì nếu em khóc ai sẽ lau nước mắt cho em? Ai sẽ thấu hiểu em?
felix hiểu điều đó, em hiểu rằng chỉ em mới có thể bảo vệ chính mình.
nhưng rồi một ngày nọ, han jisung đã dang tay tới bên em, cậu ta chăm bẵm em chu đáo lắm, vì có jisung nên felix chẳng còn bị đánh đập nơi góc khuất của mái trường.
em biết rằng bản thân hèn mọn này đã nợ cậu ta nhiều lắm, không biết do em quá tự tin hay điều đó là hiển nhiên nhưng em luôn có cảm giác, jisung luôn đặt em lên vị trí tiên phong.
bất kể ngày hay đêm chỉ cần em muốn một người tâm sự luôn có han jisung, em gặp bất cứ điều khó nhọc gì jisung luôn là người cắt đứt đi nỗi muộn phiền ấy, cậu cũng là người dắt em đi từng bước trên con đường đầy bấp bênh, nơi mang tên thành thị Seoul phồn vinh, thật tình em mến han jisung như máu mủ vậy, đôi khi cậu ta chăm em cứ như một người bố.
chân felix tê rần, em biết đôi chân em khi đã trải qua quá nhiều dày vò cho một ngày, cũng đến lúc chúng phải ngừng bước và cần được nghỉ ngơi, em không còn cảm thấy cái đau, vì chúng ăn mòn đến chẳng còn cảm giác nữa rồi.
em ngồi vào lớp, nương tựa tấm lưng treo lên ghế với tâm tình không còn gì tồi tệ hơn, felix vươn nhẹ đôi vai mỏi mệt, tiếng xương khớp giòn tan làm đôi mắt em nặng trĩu, cái nhức nhối vẫn đang tấn công quanh thân em, nhác thấy đôi giày sneaker của em đã cũ kỹ có phần khá sờn rách do chạy nhiều đến bục chỉ.
felix nhỏ bé tự bôn ba nơi đô thị với khả năng ngoại giao kém như em còn chỗ nào có thể chui ra chui vào ngoài căn nhà nhỏ cho thuê với mức giá bằng một chiếc pizza, công việc duy nhất em có thể làm ngoài giờ học có lẽ là nhân viên part time cho một cửa hàng tiện lợi nhỏ gọn dọc ven phố.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| hyunlix || thiêu thân
Fanfiction"cách giải thoát đó giống một sự sống dậy, cái giá của buông bỏ là đau khổ, giống như loài phượng hoàng tự tạo giàn thiêu từ cành quế, rồi bước vào ngọn lửa đang hừng hực cháy trong mùi vị gỗ vẫn còn thơm ấy để được tái sinh." lowercase